Mềm lòng là đại kỵ của đàn ông

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không phải chứ, chuyện cậu ấy kiếm được tiền thì tôi có biết.

Nếu không cũng chẳng có tiền tặng tôi nhiều quà đến thế.

Nhưng cậu ấy kiếm đủ tiền mua nhà từ bao giờ vậy?

Vãi thật, khoảng cách giữa người với người sao mà lớn thế không biết?

Một phút lơ đễnh, lúc xuống dốc, chân tôi trượt một phát, cả người lao thẳng ra ngoài.

Tay muốn quờ quạng nắm lấy cái gì đó, nhưng chỉ nắm trúng Bùi Hạ Khiêm bên cạnh.

Thế là cậu ấy cùng tôi, cả hai, ngã lộn nhào ngửa mặt lên trời.

Tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng bông tuyết lững lờ bay xuống.

Đậu trên tóc, trên hàng mi, dán lên làn môi, lạnh buốt.

Xung quanh rất tĩnh lặng, người qua đường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa tay ra muốn kéo Bùi Hạ Khiêm dậy.

Ai ngờ, lại trượt một phát nữa, trực tiếp ngã nhào vào lòng cậu ấy.

Làn môi ấm nóng lướt qua gò má tôi, để lại một chút ẩm ướt.

Tôi kinh hãi ngồi bật dậy, cuống cuồng tay chân:

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Bùi Hạ Khiêm mím môi, giọng trầm đục nói: "Không sao."

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, cứ thế lùa vào cổ, tôi lạnh đến mức rùng mình, vội vàng đứng lên.

"Tuy tuyết khá mềm nhưng mình không nằm tiếp được đâu."

"Trời lạnh quá, nằm nữa là cảm lạnh đấy."

Bùi Hạ Khiêm không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tôi.

Trên lông mi đọng lại một mảnh tuyết, càng làm nổi bật nước da trắng ngần, trắng đến mức gần như màu sứ.

Cậu ấy mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng:

"Hứa Tinh Dược, chúng ta hôm nay, cũng coi như là 'cùng nhau bạc đầu' rồi."

Trái tim tôi bỗng chốc như bị một vật nặng gõ mạnh vào.

Trời đất ngập tràn sắc trắng, khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

 

back top