Mềm lòng là đại kỵ của đàn ông

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chưa đợi tôi từ chối,

Bùi Hạ Khiêm đã bồi thêm một câu:

"Thôi bỏ đi, mai cậu phải về nhà rồi nhỉ?"

"Tối nay vẫn nên về thì hơn, còn có thể sắp xếp lại hành lý."

"Nếu không mai lại cuống cuồng hết cả lên."

Tôi nghĩ cũng đúng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng về ký túc xá cũng là ngủ chung giường với Bùi Hạ Khiêm, nhưng cảm giác ở ký túc xá và ở khách sạn thật sự rất khác nhau.

Tuyết vẫn đang rơi, Bùi Hạ Khiêm quay lại trung tâm thương mại mua một chiếc ô.

Sau đó nắm tay tôi, dắt đi.

Lúc đầu tôi còn bảo không cần dắt:

"Tuyết này mới rơi chưa lâu, chắc không trơn lắm đâu nhỉ?"

Chẳng mấy chốc đi lên vỉa hè, tuyết trên đất bị giẫm lên trở nên hỗn độn, đi vừa bết vừa trơn.

Tôi nắm chặt lấy cánh tay Bùi Hạ Khiêm:

"Ngoan rồi, nắm lấy cậu vẫn an toàn hơn."

Lúc thì trượt bên trái, lúc lại lảo đảo bên phải, đi được một cây số thì tình hình mới khá hơn chút.

Người đi bộ thưa thớt, mặt đường sạch sẽ, chỉ có cảm giác giẫm lên tuyết sồn sột, không bị trơn lắm.

Tôi bắt đầu có tâm trí để lo cho ngày mai:

"Tuyết lớn thế này, tàu cao tốc chắc sẽ ngừng chạy mất?"

"Chuyên ngành mình thi muộn, nghỉ cũng muộn, các cửa hàng ở nhà ăn đóng gần hết rồi."

"Ở lại thêm hai ngày nữa chắc chẳng có gì mà ăn."

Bùi Hạ Khiêm đưa tay kéo tôi sát lại gần cậu ấy hơn:

"Gần chút nữa, ô không đủ lớn."

Cậu ấy lại an ủi tôi:

"Không sao đâu, cậu có thể về nhà với tôi."

Tôi: "Hả? Thế không tiện lắm đâu nhỉ?"

"Nhà cậu có chỗ ở không? Hai thằng mình ngủ chung, bố mẹ cậu lại tưởng tụi mình đang 'gay' nhau thì chết."

Bùi Hạ Khiêm bật cười:

"Tôi không ở cùng bố mẹ."

"Ở gần trường, tôi tự kiếm tiền mua một căn hộ nhỏ rồi."

Tôi: "?"

 

back top