Một giấc ngủ đến tận lúc trời sắp tối.
Lúc mở mắt ra thấy toàn thân đau nhức, giống như tư thế ngủ không tốt.
Đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra, mình đang bị người ta ôm chặt cứng trong lòng.
Dưới eo còn có một cánh tay vắt ngang qua.
Tôi: "?"
Chả trách cái eo đau vãi chưởng.
Cái giường bé tí tẹo thế này, cả người tôi bị ép cho cong vòng lại luôn.
Tôi cựa quậy một chút:
"Bùi ca, cậu dậy chưa?"
"Buông tôi ra, eo tôi đau quá, phải xuống giường đi loanh quanh tí đã."
Bùi Hạ Khiêm không trả lời.
Giây tiếp theo, sau gáy bị ai đó dụi dụi.
Cảm giác mềm mại chạm vào khiến cả người tôi cứng đờ, gần như là phản ứng theo bản năng, tôi mạnh bạo xoay người, ngồi bật dậy và đẩy người kia ra một bên.
Đầu Bùi Hạ Khiêm kêu "cộp" một tiếng, va vào thành giường.
Cậu ấy phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Tôi lại cuống quýt tay chân đi đỡ cậu ấy:
"Có nghiêm trọng không?"
"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi bị phản ứng quá khích."
Cũng tại cậu ấy, ôm tôi chặt thế làm gì?
Bùi Hạ Khiêm ôm đầu, hít một hơi khí lạnh:
"Không, không sao."
Sau đó tay buông ra, trên trán nổi lên một cục sưng to đùng.
Tôi: "..."
"Hay là đi trạm xá xem thử? Nhìn sưng to phết đấy."
Bùi Hạ Khiêm từ chối: "Không cần đâu."
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trông hơi tội nghiệp:
"Đầu tôi không thấy choáng lắm, vài ngày là hết thôi, không sao đâu."
"Nhưng Tinh Dược này, sau này đừng đẩy tôi ra như thế nữa được không? Đau lắm đấy."
Tôi thấy hơi áy náy: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ cố gắng."
Tôi đưa tay ôm cậu ấy một cái, còn thổi thổi cho cậu ấy nữa:
"Người anh em tốt, cậu chịu khổ rồi."
"Lát nữa tôi đưa cậu đi ăn bữa thật thịnh soạn, đảm bảo sẽ làm cậu hài lòng."