Mềm lòng là đại kỵ của đàn ông

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ nghỉ đông sắp tới quả nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy tâm hồn sảng khoái.

Ngay cả cậu bạn cùng phòng học thần vốn luôn lạnh lùng cũng biết nói mấy câu đùa kỳ quái với tôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, người bạn sinh viên đi giao đồ ăn đã cắt ngang cuộc đối thoại của tôi và Bùi Hạ Khiêm.

Bùi Hạ Khiêm đứng dậy đi lấy đồ ăn vào.

Tôi im lặng mở hộp, Bùi Hạ Khiêm im lặng mở máy tính bảng, điều chỉnh bộ phim đã chọn sẵn.

Ừm... Một bữa cơm trong im lặng.

Rồi lại im lặng ai về giường nấy.

Điều hòa sửa xong rồi, độ dày của chăn tôi theo lý mà nói là đủ dùng.

Nhưng không biết tại sao, ngủ một mình cứ thấy lạnh thế nào ấy.

Tôi đắn đo hồi lâu, ló đầu ra, chủ động mở lời:

"Người anh em, tôi lại ngủ chung chăn với cậu được không?"

"Bên chỗ tôi vẫn lạnh quá."

Bùi Hạ Khiêm nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nghĩ kỹ chưa?"

Tôi: "?"

"Cái gì?"

Nghĩ kỹ cái gì?

Cậu lại định nói câu gì kinh thiên động địa nữa đây?

Đầu óc tôi còn chưa kịp nhảy số thì cậu ấy đã dịch vào phía trong một chút, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:

"Lại đây đi."

Tôi mơ hồ bò từ giường trên xuống, nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

Cậu ấy thuận tay kéo tôi vào lòng một chút:

"Đừng để ngã xuống, ngủ đi."

Không có bất kỳ hành động nào khác quá giới hạn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được than vãn:

"Bùi ca, sau này thật sự đừng có đùa với tôi kiểu đó nữa."

"Hai đứa mình sớm tối có nhau, cậu đùa nhiều tôi sẽ nghĩ nhiều thật đấy."

"Cậu cũng không muốn tình anh em trong sáng của chúng ta bị pha tạp mấy thứ không hay ho khác chứ?"

Bùi Hạ Khiêm dường như đã buồn ngủ, sắp chìm vào giấc nồng, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Coi như là trả lời đi.

Tôi mãn nguyện nhắm mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, sao càng ngủ càng thấy nghẹt thở thế này?

Điều hòa bật lâu nên bị bí bách sao?

 

back top