Lang vương điên cuồng và nhị thúc thọt chân của hắn

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối hôm đó khi Tiêu Tranh trở về, ta không sáp lại gần như mọi khi. Ta thu mình vào góc tổ, vùi mặt dưới vuốt. Tiêu Tranh đặt con mồi xuống, xán lại gần.

"Làm sao vậy?"

Ta không nhúc nhích. Hắn ngồi xuống, đưa mõm đến gần sau gáy ta, khẽ cọ cọ: "Nhị thúc ~"

Thấy ta vẫn không để ý, giọng Tiêu Tranh trầm xuống vài phần: "Liêu Cặng. Nhìn ta này."

Ta miễn cưỡng ngẩng đầu. Đôi mắt Tiêu Tranh trong bóng tối tỏa ra ánh xanh u uẩn: "Ai bắt nạt ngươi?"

"Không có."

"Gạt sói."

Ta ngoảnh mặt đi: "Thật sự không có."

Tiêu Tranh nhìn ta hồi lâu, sau đó hắn đưa lưỡi l.i.ế.m nhẹ nơi khóe mắt ta: "Ngươi đã khóc."

Ta khựng lại, không thể nhịn thêm được nữa, sướt mướt dính lấy hắn: "Tiêu Tranh, chân đau..."

Động tác của Tiêu Tranh khựng lại một chút: "Đau chỗ nào?"

"Chỗ này." Ta vùi đầu vào hõm cổ hắn, cọ tới cọ lui. "Chỗ này cũng đau."

Tiêu Tranh khẽ cười một tiếng. Hắn biết ta đang làm nũng. Trước đây khi ta giở trò này, hắn sẽ hừ lạnh rồi đẩy ta ra. Bây giờ hắn chỉ hóa thành nhân hình, ôm ta vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu ta, đuôi quấn lên bao bọc lấy cả người ta.

"Liêu Cặng."

"Ừ?"

"Hôm nay ngươi rất không ổn."

Ta không nói lời nào, Tiêu Tranh cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ ôm ta, từng chút từng chút vuốt ve dọc sống lưng.

"Tiêu Tranh." Ta buồn bã lên tiếng.

"Ừ."

"Ngươi... có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Hối hận... cùng với ta..."

Lời chưa nói hết đã bị hắn lật người ép xuống dưới thân: "Liêu Cặng, có kẻ nào nói gì với ngươi sao?"

Ta lắc đầu: "Không có."

"Lại gạt sói." Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ qua gò má ta. "Trên người ngươi có mùi của Thiết Nha."

Xong rồi, bị phát hiện rồi.

"Ta..."

"Không cần nói." Tiêu Tranh thái độ kiên định. "Bất kể hắn nói cái gì, đều là nói bậy. Chuyện ở bên cạnh ngươi, ta chưa từng hối hận. Sau này cũng không."

Đêm đó, ta không kêu mệt hay đòi dừng lại như mọi khi. Tiêu Tranh muốn gì ta đều đáp ứng. Mỗi lần hắn hỏi "còn ổn không", ta đều bảo "ổn".

Hắn hỏi "có đau không", ta bảo "không đau". Ta trao đi toàn bộ bản thân mình, giống như một lời từ biệt cuối cùng.

 

back top