Mấy ngày kế tiếp, ta bắt đầu cố ý quan sát động tĩnh trong tộc. Ta phát hiện mấy con sói đực trẻ tuổi kia quả thực có chút bất thường.
Đặc biệt là con sói lông trắng tên "Thiết Nha". Thể hình hắn tuy nhỏ hơn Tiêu Tranh một vòng nhưng cũng thuộc hạng tráng kiện nhất nhì.
Hơn nữa huyết thống của hắn thuần chính, gốc rễ rõ ràng. Nếu hắn muốn khiêu chiến Tiêu Tranh... Ta càng nghĩ càng bất an.
Hôm nay, ta đang nằm thẫn thờ ở cửa hang. Thiết Nha đi ngang qua, cố tình dừng lại trước mặt ta.
"Chà, đây chẳng phải là Nhị đương gia sao?"
"Ồ không đúng, bây giờ phải gọi ngài là... Lang hậu mới phải."
Ta lập tức cảnh giác. Những ngày ở cùng Tiêu Tranh, ta đều đặc biệt tắm rửa sạch sẽ, vậy mà cái mũi con sói này lại thính đến thế.
"Thiết Nha, ngươi muốn làm gì?"
Thiết Nha nhìn ta với ánh mắt khinh miệt:
"Chẳng làm gì cả, chỉ là đến xem chút thôi. Ta thật không ngờ, Nhị đương gia oai phong lẫm liệt năm nào, giờ đây lại dựa vào việc bán m.ô.n.g để cầu sinh."
"Ngươi nói xem, nếu vương vị đổi chủ, cái m.ô.n.g này của ngươi có còn bán được giá không?"
Tim ta bỗng chùng xuống. Hắn quả nhiên có tâm tư này!
"Tiêu Tranh là Lang vương mạnh nhất, ai có thể thay thế hắn?"
Thiết Nha nghiến răng nghiến lợi: "Phải, vốn dĩ là không có ai. Nhưng ngươi lại vô liêm sỉ, ngày ngày quyến rũ Vương, khiến hắn có điểm yếu!"
Hắn tiến sát lại một bước. "Ngươi có biết đám sói già sau lưng nói gì không? Họ nói Vương bị ngươi mê hoặc tâm trí, nói Vương vì bảo vệ ngươi mà sớm muộn cũng phân tâm. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi là một con sói già tàn phế! Một phế vật ngay cả con thỏ cũng đuổi không kịp!"
Ta lùi lại nửa bước, đuôi không tự chủ được mà kẹp chặt. Thiết Nha thấy phản ứng của ta, khóe miệng nhếch lên đắc ý.
"Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho Vương thì nên tự giác mà cút đi cho xa. Đàn sói có thể không có ngươi, nhưng tuyệt đối không thể không có Vương."
Ta muốn phản bác, nhưng Thiết Nha không cho ta cơ hội. Hắn ra vẻ ngạc nhiên: "Không lẽ ngươi thật sự tưởng Vương sủng ái ngươi? Yêu ngươi?"
"Hắn chẳng qua là đang trong kỳ táo uất không có chỗ phát tiết, tùy tiện tìm một đối tượng không biết phản kháng mà thôi! Đợi khi hắn tỉnh táo lại, sớm muộn gì cũng hối hận!"
"Ngươi... ngươi nói bậy..."
"Ta nói bậy?"
Thiết Nha cười lạnh: "Cả đàn sói đều biết, bạn đời của Vương phải là một con sói cường tráng, có thể kề vai sát cánh chiến đấu, có thể sinh con đẻ cái cho tộc đàn! Chứ không phải loại chỉ biết ăn chực uống chực, ngay cả bản thân mình còn nuôi không nổi như cái của nợ là ngươi!"
Từng chữ từng câu như nhát d.a.o đ.â.m vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng ta.
Ta biết hắn đang khích bác, biết hắn có mục đích riêng.
Nhưng vấn đề là —— những gì hắn nói đều là sự thật. Ta là sói đực, ta không thể sinh con. Ta tàn phế, ta không thể kề vai chiến đấu cùng Tiêu Tranh. Thậm chí ta còn chẳng thể tự mình săn một con mồi tử tế.
"Liêu Cặng, ta khuyên ngươi câu cuối, đừng đợi đến lúc Vương chán ghét rồi đích thân đuổi ngươi đi. Lúc đó chẳng nể mặt được ai đâu. Nhân lúc này tự mình biến đi, còn giữ lại được chút thể diện."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Chỉ còn mình ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Gió từ khe núi lùa vào, lạnh thấu xương.
Ta cúi đầu nhìn cái chân trước bên trái vặn vẹo của mình, lần đầu tiên thấy nó chướng mắt đến thế.