Giang lão gia vừa đi, tôi lập tức rút tay ra khỏi tay Giang Mục Trì.
Giang Mục Trì nhìn bàn tay trống không của mình, vẻ mặt hụt hẫng. Nhớ đến lời anh vừa nói, tôi không kìm được hỏi: "Sao tôi không biết đứa con trước đây của mình là Alpha?"
"Ông ấy chỉ quan tâm nhất là người thừa kế Alpha, nói thế ông ấy chắc chắn sẽ phải dằn vặt một thời gian dài."
Giang Mục Trì l.i.ế.m môi, ướm hỏi: "Ứng Xuân, có thể đừng đuổi anh đi ngay bây giờ được không?" Anh cười tự giễu, "Nếu giờ anh đi, chẳng phải về lại bị ông cưỡng ép sắp đặt sao."
Tôi cắn môi, lưỡng lự không nói gì. Giang Mục Trì đánh bạo nắm lấy tay tôi lần nữa. Lòng bàn tay anh rất nóng, hơi run rẩy. "Anh đã nhớ lại rồi," anh nhỏ giọng, "nhớ lại toàn bộ rồi."
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi, khiến tôi run rẩy. "Ứng Xuân, xin lỗi em... Anh đã quên em những hai lần."
Tôi nhìn lên trần nhà, tầm nhìn dần nhòe đi. "Anh biết sau khi mất trí nhớ anh đã làm những chuyện rất quá đáng, nhưng..."
Giang Mục Trì xoay người tôi lại để tôi đối diện với anh, dè dặt hỏi: "Có thể cho anh một cơ hội mới không?"
Tôi mím môi, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng.
Bấy lâu nay tôi luôn oán hận việc Giang Mục Trì hai lần quên tôi. Nhưng hôm nay đột nhiên biết được sự thật, trong nhất thời tôi lại thấy mịt mờ.
Tôi không đáp lại, Giang Mục Trì cũng không nản lòng. Anh tự đắc nói tiếp: "Ứng Xuân, anh vẫn luôn thích em, dù là trước hay sau khi mất trí nhớ. Em chưa cần trả lời anh ngay, chỉ cần đừng đuổi anh đi là được, có được không?"
Tôi im lặng nhìn đôi mắt khóc đỏ hoe của anh, không nói được hay không được.