"Thực ra ta nên nhận ra tình cảm của hai đứa không bình thường từ sớm."
Giang lão gia chậm rãi ngồi xuống sofa.
"Hai đứa từ nhỏ đã thích bám lấy nhau, lúc các con trưởng thành ta cũng không kịp thời đưa Ứng Xuân đi." Lão nhìn Giang Mục Trì, giọng bình thản.
"Năm con phân hóa, kỳ dịch cảm mất kiểm soát suýt chút nữa đã đánh dấu Ứng Xuân, ta sợ gây ra sai lầm nên đã mời chuyên gia tâm lý đến can thiệp, thực hiện thôi miên sâu, phối hợp với thuốc để cưỡng ép con quên nó đi, thậm chí là ghét bỏ nó."
Tôi chợt bừng tỉnh. Thảo nào hai năm rưỡi trước, Giang Mục Trì không có chút ký ức nào về tôi, cứ ngỡ đó là lần gặp đầu tiên.
Nửa năm trước vụ tai nạn đó cũng chỉ quên mỗi mình tôi. Hóa ra không phải tình cờ, không phải số phận trêu ngươi, mà là sự chia cắt nhân tạo. Họ đã cố chấp hết lần này đến lần khác gạt bỏ tôi ra khỏi ký ức của anh.
Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, tiếp tục nghe.
"Hai năm rưỡi trước, con đột ngột chạy đến khu ổ chuột, thoát khỏi tầm kiểm soát, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó ai ngờ các con lại ở bên nhau, lần này còn đánh dấu nữa." Giang lão gia khựng lại, thẳng thắn thừa nhận: "Vụ tai nạn xe hơi là do ta sắp xếp."
Giang Mục Trì trợn tròn mắt, sắc mặt u ám: "Ông nội, ông—" Ngay cả cháu ruột mà lão cũng xuống tay được.
"Sau tai nạn, ta tiếp tục cho người thôi miên con, tăng liều lượng thuốc, cho nên con lại quên nó lần nữa."
Giang Mục Trì siết chặt nắm đấm: "Tại sao bây giờ ông lại nói cho con biết?"
"Thôi miên mất hiệu lực rồi."
Giang lão gia đứng dậy. "Giang Mục Trì, con là Alpha cấp cao, là người thừa kế duy nhất của Giang gia, bạn đời của con chỉ có thể là Omega ưu tú, đó là trách nhiệm."
Giang Mục Trì c.h.é.m đinh chặt sắt nói lớn: "Trách nhiệm của con, con tự gánh vác, không cần ông quyết định thay con."
Giang lão gia nhíu mày không tán thành, định mở miệng thì bị Giang Mục Trì trầm giọng ngắt lời: "Ông nội, ông biết không? Nếu ông không làm những chuyện đó, đáng lẽ giờ ông đã có một đứa chắt Alpha mà ông hằng mong ước rồi."
Đồng tử Giang lão gia co rụt lại. "Nhưng mất rồi," giọng anh nghẹn ngào, "vì ông, vì con, đứa trẻ đó đã rời bỏ thế gian khi mới được năm tháng tuổi. Còn nữa, ông già rồi nên mau quên quá, nửa tháng trước con đã không còn là Alpha cấp cao nữa rồi. Tuyến thể bị chính con cào nát, không thể phục hồi lại cấp bậc tin tức tố như cũ được nữa."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vết sẹo sâu trên tuyến thể của Giang Mục Trì, trái tim thắt lại. Đó là thứ mà Giang lão gia quan tâm nhất, không ngờ anh lại thực sự hủy hoại nó như vậy.
Giang lão gia há miệng nhưng không phát ra tiếng. Giang Mục Trì thần sắc nghiêm túc, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Ông nội, con nói với ông lần cuối, con chỉ cần Ứng Xuân."
Giang lão gia im lặng hồi lâu. Cuối cùng lão thở dài một tiếng thật dài, dường như già đi chục tuổi chỉ trong chớp mắt.
Lão nhìn chúng tôi mấy cái, lắc đầu. "Ta già rồi, tùy các người vậy."