Thẩm Từ không đi, vẫn tự giác lên giường như thường lệ. Có điều khác là, anh ta lại mặc bộ đồ ngủ rẻ tiền mà tôi mua cho. Hơn nữa, là tự nguyện.
"Anh mặc thế này... không hợp lắm đâu nhỉ?" Tôi ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng. Ngộ nhỡ tối nay anh ta thú tính đại phát thì sao?
Thẩm Từ liếc tôi một cái: "Chẳng phải cái này cậu mua cho tôi sao?"
Nhưng giờ tôi có bắt anh mặc đâu!
Tôi chỉ đành giả vờ như không thấy, leo lên giường nằm quay lưng lại với anh ta. Thẩm Từ đuổi không đi, tôi còn bị ngủ thêm vài lần nữa. Sướng thì sướng thật, nhưng m.ô.n.g cũng thật sự chẳng dễ chịu gì.
Thế là tôi chạy trốn. Lại chạy đến hội sở. Đám bạn xấu nhìn tôi đầy ẩn ý:
"Hứa thiếu, dạo này cậu có phải quá... hừm hừm rồi không, nhìn bộ dạng có vẻ hơi thận hư đấy."
"Con chim vàng anh đó bám người đến thế sao? Nhìn xem, quầng thâm mắt cậu hiện rõ rồi kìa."
"Tôi nói thật, loại chim vàng anh bám người quá, đến cuối cùng không bàn tiền mà lại bàn tình cảm thì mới rắc rối."
"Tôi khuyên cậu chơi đủ rồi thì đá đi."
"Bàn tiền còn đỡ, chứ sợ nhất là bàn tình cảm, lúc đó muốn bỏ cũng không bỏ nổi đâu."
Tôi nhếch môi, cười đầy cay đắng. Thận có thể không hư sao?
Thẩm Từ như cái máy đóng cọc ấy, làm tôi đến c.h.ế.t đi sống lại, lần nào tôi cũng gần như ngất lịm đi. Hơn nữa, Thẩm Từ cũng chẳng phải chim vàng anh.
Anh ta càng không bàn tiền, mẹ kiếp anh ta chỉ bàn tình cảm thôi. Muốn đá cũng không đá nổi.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn tát c.h.ế.t chính mình lúc trước.
Đáng lẽ không nên bao dung với Thẩm Từ như vậy. Đáng lẽ nên tát anh ta thêm vài cái, bỏ thuốc thật mạnh cho anh ta, rồi dẫm anh ta dưới chân mới đúng. Nhưng mà, nếu làm vậy thật, e là giờ tôi đã không còn toàn thây rồi.
Thấy biểu cảm của tôi không đúng, mấy tên kia nhìn nhau:
"Không phải chứ? Anh ta định bàn tình cảm với cậu thật à?"
Tôi im lặng.
"Kệ hắn định bàn cái gì, cứ ném xấp séc vào mặt bảo hắn cút là xong."
"Cậu cứ lờ đi, hắn cùng lắm cũng chỉ quấy rối cậu một thời gian thôi."
Tôi không cười nổi. Thẩm thiếu gia mà thèm nhìn vào xấp séc của tôi mới là lạ. Tôi cứ thế uống rượu, chẳng muốn nhắc tới mấy chuyện phiền lòng này nữa.
Rượu quá ba tuần, ai nấy đều bắt đầu cao hứng. Cửa phòng bao đột ngột bị đạp văng ra.
Tôi theo bản năng nhìn sang. Thẩm Từ với gương mặt âm trầm đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng quanh phòng bao rồi dừng lại trên mặt tôi. Tôi sợ đến mức tỉnh cả rượu. Ánh mắt Thẩm Từ lay động, rồi khẽ liếc sang cậu trai trẻ ngồi cạnh tôi. Cậu trai đó bị dọa cho giật mình:
"Ai đây?"
"Này người anh em, anh tìm ai?"
"Chậc, nhìn hơi quen mắt nhỉ?!"
"Chẳng phải là Thẩm thiếu gia sao?"
Lời vừa thốt ra, mấy người trong phòng bao đều nhìn nhau, kinh ngạc không hiểu sao Thẩm Từ lại đột nhiên tới đây. Tuy Thẩm Từ mới về nước không lâu, cũng ít khi lộ diện, nhưng vẫn có người nhận ra anh ta.
"Đợt trước anh ta về xong là mất tăm mất tích, tôi còn tưởng anh ta lại ra nước ngoài rồi chứ." Không biết ai đã thốt lên câu đó.
Tôi chỉ thấy đời mình khổ quá. Lúc đó, Thẩm Từ đang bị tôi ép làm gay mà...
Rất nhanh, có người phản ứng lại thấy điểm bất thường, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Từ rồi nhỏ giọng hỏi tôi: "Hứa thiếu, hai người quen nhau à?"
Tôi cười đầy thảm hại: "Quen... quen đến không thể quen hơn được nữa."
Giường cũng leo rồi, có thể không quen sao?
Dứt lời, Thẩm Từ đã bước tới, giọng điệu lạnh lẽo: "Hóa ra, mẹ kiếp cậu lại dám lén sau lưng tôi đi tìm kẻ khác."