Khi "Số 0" Đi Công Lược Thụ Chính

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, Hệ thống không còn động tĩnh gì nữa. Mà giữa tôi và Thẩm Từ cũng có gì đó không đúng lắm.

Vì đối phương không phải chính thụ, tôi chẳng có lý do gì để uy h.i.ế.p anh ta, càng không có lý do gì để ép anh ta ở lại đây.

Lại qua một tuần nữa, tôi quyết định trả tự do cho Thẩm Từ. Tuy có chút không nỡ, nhưng tôi không thể sai càng thêm sai!

Tôi đã lén tra cứu nhà họ Thẩm, biết được Thẩm Từ lợi hại thế nào. Anh ta chỉ cần búng tay một cái, tuy không đè c.h.ế.t được tôi, nhưng cũng đủ khiến tôi sống dở c.h.ế.t dở.

Tất cả là tại Hệ thống, không bắt được người mà lại bắt nhầm "vị Phật" này. Tôi còn dùng mấy lời đó để uy h.i.ế.p anh ta, quá đáng hơn là còn ép anh ta mặc cái loại đồ đó.

Thẩm tiểu thiếu gia chắc từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.

Vừa nghe tôi bảo muốn anh ta đi, mặt Thẩm Từ lập tức sa sầm lại. Anh ta cười một cách đáng sợ:

"Lúc trước bắt tôi tới đây, giờ lại muốn tôi đi? Có ý gì?"

"Muốn để thằng bên ngoài vào à?"

Hả? Thằng bên ngoài nào?

Thẩm Từ càng nói càng kích động, thậm chí đứng dậy cúi người ép sát tôi: "Hôm cậu đi ra ngoài rồi về, không phải là đi tìm kẻ khác sao?"

Anh ta lạnh giọng: "Thằng đó còn ngồi cạnh cậu uống rượu, trên áo cậu toàn là mùi nước hoa của nó, nồng đến phát tởm!"

Tôi: ???

Đầu ngón tay tôi ấn lên n.g.ự.c Thẩm Từ, hơi dùng lực đẩy anh ta ra: "Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu."

Cái gì mà tôi đi tìm người khác? Bây giờ tôi còn chẳng nhớ nổi cái người ngồi cạnh mình hôm đó mặt mũi thế nào nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cơ n.g.ự.c của Thẩm Từ, cứng thật đấy. Anh ta đang gồng à?

Thẩm Từ lặng lẽ nhìn tôi, rồi đứng thẳng người lùi lại.

"Thế tại sao lại bắt tôi đi? Cậu nhốt tôi dưới tầng hầm, bẻ cong tôi, bắt tôi ngủ cùng cậu, bắt tôi giặt đồ lót cho cậu, lúc ngủ còn cố ý lăn vào lòng tôi, lại còn bắt tôi mặc loại đồ đó, rồi sờ tôi, không phải là đang quyến rũ tôi thì là gì?"

Thẩm Từ rũ mắt, cười giễu: "Giờ lại muốn đuổi tôi đi, mơ đi."

Tôi không ngờ, những lời mà tôi cho là sỉ nhục anh ta, những việc tôi bắt anh ta làm, Thẩm Từ cư nhiên lại tưởng rằng tôi đang... quyến rũ anh ta...

Nhưng mà, có phải bị ngược rồi không?! Thế này mà gọi là tôi quyến rũ anh ta á? Thế quyến rũ thật sự trong mắt Thẩm Từ là cái gì? Là sỉ nhục à?

Tôi cũng thừa nhận mình có chút tư tâm. Nhưng mà, đứng ở góc độ của tôi, đó rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn mà!!!

"Xì... anh có phải là hiểu lầm gì rồi không?" Tôi ướm lời, "Tôi không có quyến rũ anh."

Chỉ là thấy anh quá cực phẩm, muốn ngủ anh thôi. Câu này tôi không dám nói ra.

Sắc mặt Thẩm Từ đã khó coi lắm rồi. Một hồi lâu sau, anh ta bỗng bật cười:

"Thế cậu rúc vào lòng tôi là có ý gì?"

"Bắt tôi ngủ cùng cậu là có ý gì?!"

"Hôm cậu say rượu, là cậu chủ động hôn tôi, sờ tôi, bắt tôi ngủ với cậu, thế là có ý gì?!"

Đó là vì muốn sỉ nhục anh thôi. Nhưng tôi vẫn không dám nói ra.

"Anh vì tôi mà cong rồi à?" Tôi hỏi.

Thẩm Từ không nói gì, chỉ cười lạnh, trong mắt đầy vẻ oán hận như thể tôi là một tên tra nam tội lỗi tày trời vậy. Bây giờ mạng tôi treo đầu sợi tóc rồi, Thẩm Từ thật sự đã cong, còn là vì tôi mà cong.

 

back top