Giả thiếu gia bệnh không hề nhẹ

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không nhịn được đẩy hắn một cái nhưng không đẩy nổi. Sức lực này căn bản không giống một bệnh nhân tim sắp chết.

Tôi nhắm mắt rồi mở ra, đầy bất lực: "Vì tôi nghèo, đó đã là những bộ đồ tốt nhất của tôi rồi."

Kỳ Án đỏ hoe mắt, lệ nhòa nhìn tôi, khoảng cách càng lúc càng gần. Hắn nói:

"Anh lừa em. Tiền bồi thường của cha mẹ nuôi anh vẫn chưa hề động đến, anh chính là cố ý."

"Tra tài liệu của tôi mà ngay cả số dư trong tài khoản không phải tên tôi cậu cũng tra sao? Kỳ Án." Giọng tôi lạnh hẳn đi.

Tiền bồi thường của cha mẹ nuôi khi đó tôi chưa làm thẻ ngân hàng, một người hàng xóm tốt bụng đã giữ hộ tôi cho đến tận bây giờ.

"Kỳ Bình Châu còn chẳng biết đến sự tồn tại của số tiền này, cậu dám qua mặt ông ta, qua mặt tôi..."

Kỳ Án cúi đầu, giọng rất nhẹ ngắt lời tôi:

"Vào sinh nhật mười tám tuổi của anh, em đã biết tên anh từ chỗ họ. Họ rất vui vì biết anh còn sống, bàn bạc việc đón anh về ngay lập tức. Nhưng lúc đó cơ thể em quá tệ, hầu như không lúc nào tỉnh táo, chỉ cần rút máy thở là em không sống nổi. Thế nên ngày đón anh cứ thế lùi lại, em lại càng tò mò hơn."

Kỳ Án buông xuôi sức lực, ngồi sang bên cạnh tựa đầu vào vai tôi.

"Lúc đầu chỉ là tò mò về dáng vẻ của anh, môi trường sống của anh, công việc của anh... nhưng anh trai trưởng thành quá xinh đẹp, em không thỏa mãn với việc chỉ nhìn ảnh, mà anh lại còn không thích ra ngoài. Thế là em muốn nghe giọng anh, muốn biết mỗi ngày anh làm gì, gặp những ai... cho đến khi Kỳ Bình Châu nói sẽ đón anh về, họ bảo em đừng buồn, hứa sẽ yêu em hơn anh."

"Người trong ảnh, trong video cứ thế xuất hiện trước mặt em, cái nhìn anh dành cho em trực tiếp khiến tai em ù đi, cảm giác hoàn toàn khác với khi xem ảnh. Em chẳng thể nào ngờ mình lại yêu một người theo cách như thế. Vậy nên anh à, anh trở về, em mới là người vui mừng nhất."

Kỳ Án nói một hơi rất dài. Hắn mong chờ, căng thẳng, lại sợ hãi. Tôi cúi đầu nhìn lồng n.g.ự.c phập phồng của hắn, không kìm được đặt tay lên. Nhịp tim dần tăng nhanh, Kỳ Án cũng áp bàn tay mình lên trên.

"Anh ơi, tin em, em đã—"

"Cậu nên vui mừng chứ, đón tôi về chẳng phải là muốn trái tim của tôi để cậu được sống tiếp sao."

Tôi đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn: "Kỳ Án, dùng một trái tim hỏng để yêu người khác là không chân thành đâu."

 

back top