Cả người Kỳ Án run lên.
Đôi mắt hắn đột ngột trợn tròn, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.
"Tôi cũng đâu có đần độn đến mức bên cạnh có thêm một người mà không biết. Hơn nữa, tiếng thở của cậu lớn quá."
Tôi nói câu này bằng giọng gần như là đang cười. Sắc mặt Kỳ Án quả nhiên trở nên rất khó coi. Đôi tay siết chặt bắt đầu run rẩy, trông hắn như sắp sụp đổ đến nơi.
Tôi tiến lại gần, lấy chiếc điện thoại trong túi hắn ra. Không có mật khẩu, vuốt màn hình ra toàn là ảnh của tôi. Mấy tấm đầu đều là cảnh tôi đang ngủ. Cho đến khi lướt tới một đoạn video.
Tôi ngước mắt nhìn hắn. Điện thoại bị giật phắt lấy ném xuống đất. Kỳ Án rụt rè nắm lấy tay tôi.
"Anh sẽ mắng em là ghê tởm phải không?"
Giọng hắn mang theo tiếng khóc, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Tôi vô cảm, lòng chẳng gợn sóng gì lớn.
"Có phải anh không thích em làm vậy không, em có thể sửa mà."
Kỳ Án càng lúc càng hoảng loạn, nước mắt lăn dọc gò má rơi xuống tay tôi. Hắn cắn môi, tay bóp tay tôi có chút đau: "Cầu xin anh đừng lờ em đi."
"Kỳ Án." Tôi đột nhiên gọi tên hắn.
Hai chữ đơn giản bình thản ấy lại đ.â.m trúng dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Hắn đột nhiên dùng lực kéo tuột tôi xuống giường, áp sát nửa thân trên khóa chặt tôi lại.
"Là anh quyến rũ em trước!" Hắn gầm lên mất kiểm soát, nước mắt không ngừng rơi.
Hắn nhặt điện thoại dưới đất lên, mở một tấm ảnh giơ ra trước mặt tôi. Đó là ảnh ngày đầu tiên tôi mới về.
"Áo mỏng dính như thế là cố tình mặc cho em xem đúng không? Anh ơi, lỗ rách sau quần anh sắp để em thấy cả m.ô.n.g anh rồi kìa, anh cố ý."
Tôi chẳng biết hắn chụp tấm ảnh này từ góc độ nào.
Dưới ánh mặt trời áo quả thực mỏng đến đáng thương, nhưng quần... rõ ràng bên trong còn có nội y, hơn nữa chỉ cần tôi không cúi người thì tuyệt đối không nhìn thấy gì.