Ngày xuất viện là quản gia đến đón.
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi rất phức tạp, vừa nhẹ nhõm vừa lo âu.
Về đến nhà, chiếc xe lăn điện của Kỳ Án được đẩy ra. Hắn rõ ràng đi được, nhưng cứ nhất quyết bắt tôi đỡ xuống.
Tôi bảo: "Để tôi bế cậu."
Hắn đỏ tai, cắn môi dưới đáp: "Em ngại lắm."
Miệng nói thế, nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi.
Hừ.
Cuối cùng tôi vẫn đỡ hắn xuống. Kỳ Án gần như treo cả người lên vai tôi, đầu tựa vào cổ, một tay còn cố chấp ôm ghì lấy eo tôi.
Gân xanh trên trán tôi giật giật, cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra. Lúc ngồi xuống xe lăn, tay hắn rời khỏi người tôi còn không quên bóp mạnh một cái. Không đau, nhưng mang đậm vị trêu ghẹo.
Vợ chồng họ Kỳ đang ngồi ở sofa đại sảnh, thấy tôi đẩy Kỳ Án vào liền lập tức đứng dậy. Gương mặt họ đầy lo lắng và do dự, Tống Tri Vân gượng ra một nụ cười:
"An An, để mẹ đẩy con lên lầu nhé."
Tôi buông tay đứng sang một bên.
Kỳ Án không chút biểu cảm, nhàn nhạt nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy châm biếm.
Bà Kỳ vừa bước tới hai bước liền khựng lại, đứng hình đầy ngượng ngùng.
Không khí đông cứng. Tôi còn giống người dưng nước lã hơn cả đám người hầu đứng cạnh.
Kỳ Án nhấn nút điều khiển xe lăn tự đi đến cửa thang máy rồi gọi tôi một tiếng. Dưới ánh nhìn đau đáu của Tống Tri Vân, tôi thản nhiên đi về phía hắn.
Đứa con trai mà bà ta hằng mong mỏi lại nảy sinh rạn nứt vì sự xuất hiện của tôi. Chắc chắn bà ta càng nôn nóng muốn tôi biến mất hơn bao giờ hết.
Lần này tôi đứng trước mặt Kỳ Án, nhưng ánh mắt hắn quá rực cháy, tôi đành dạt sang bên cạnh. Thế nhưng hắn vẫn vươn tay chộp lấy tôi.
Chỉ cần có không gian riêng, hắn luôn thích dính lấy tôi như vậy. Nắm tay dường như đã không còn thỏa mãn được hắn nữa rồi.