Ở viện hai ngày, Kỳ Án chuẩn bị xuất viện.
Tống Tri Vân và Kỳ Bình Châu chưa từng ghé thăm lấy một lần.
Tôi ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh gọt táo, nhìn Kỳ Án nói chuyện điện thoại với sắc mặt âm trầm.
"Tôi đã bảo là đừng đến thăm tôi."
Hắn nhíu mày, không biết đối phương nói gì mà trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia sát ý.
Tôi kinh ngạc, tay run lên, dải vỏ táo đang gọt dở bỗng đứt đoạn.
Kỳ Án trực tiếp cúp điện thoại, ngồi xuống bên cạnh kéo tay tôi kiểm tra.
"May mà không bị cắt trúng."
Hắn cầm lấy con dao, gọt nốt phần táo còn lại rồi cắt thành miếng nhỏ đưa đến bên miệng tôi.
"Cậu chưa rửa tay." Tôi né người ra sau.
Kỳ Án lộ vẻ tổn thương: "Anh chê em sao?"
Nói rồi, hắn thản nhiên bỏ miếng táo vừa chạm vào môi tôi vào miệng mình.
"Vừa nãy là cha mẹ cậu à?"
Kỳ Án rửa tay xong quay lại, tiếp tục cắt một miếng khác đưa tới, lần này tôi không từ chối.
"Ừm."
Có lẽ nhìn thấu tâm tư của tôi, Kỳ Án thản nhiên nói tiếp: "Nếu em vô tình làm hỏng chuyện hợp tác của nhà họ Kỳ, anh đoán xem họ có còn sủng ái em như bây giờ không?"
"Anh à, em quá thông minh, em đã đưa nhà họ Kỳ lên đến vị trí mà vốn dĩ họ không nên chạm tới."
Hắn vừa nói vừa đưa tay quệt quanh môi tôi. Thấy tay hắn định trượt xuống dưới, tôi vội vàng tóm lấy.
"Cậu không chỉ thông minh đâu, cậu còn có bệnh thần kinh nữa."
Tôi không khách khí hất tay hắn ra.
Hai đêm nay, hễ tôi mở mắt là lại thấy Kỳ Án đang ngồi xổm trước mặt mình.
Đôi mắt đen láy sáng quắc.
Thấy tôi tỉnh, hắn chẳng hề hoảng hốt, chỉ đưa tay che mắt tôi lại, giọng điệu dịu dàng: "Không sao đâu anh, ngủ đi."