Gen kém chất lượng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Sao không nói gì?"

Bùi Hựu Chu quan sát tôi: "Cậu có oán hận tôi cũng là bình thường, nhưng... có lẽ chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không?"

Ánh mắt tôi né tránh, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Bùi Hựu Chu hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp: "Cậu ghét tôi đến vậy sao? Đến mức không muốn thừa nhận là có quen biết."

Tôi im lặng, không thể nói ra lời ghét bỏ, cũng không thể đưa ra câu trả lời nào khác.

Vài giây sau, Bùi Hựu Chu mới dời tầm mắt đang đóng đinh trên người tôi đi, hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi đầy phiền muộn.

"Được, cậu không thừa nhận chúng ta quen biết cũng không sao."

"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, mùi tin tức tố vương trên người cậu là từ đâu ra không?"

"Dù đều là Alpha, cũng không thể tùy tiện để tin tức tố của người khác dính lên mình như thế chứ."

"Thối c.h.ế.t đi được..."

Tôi không thể tin nổi mà tự ngửi lại mình. Mùi chanh xanh.

Đó không phải tin tức tố của tôi, mà là của Hạ Thốn. Sáng nay kỳ mẫn cảm của anh ta đến sớm, là tôi đã giúp anh ta tiêm thuốc ức chế. Chỉ là dính chút mùi thôi mà...

Bùi Hựu Chu vậy mà lại nói tôi thối. Trước đây hắn chưa từng nói với tôi một câu nặng lời nào...

Tôi siết chặt nắm đấm, có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là sự tủi thân sinh lý không thể kiềm chế. Tôi cố nén cơn cay mũi, trừng mắt nhìn hắn.

"Đã nói rồi, quyền riêng tư của người khác liên quan gì đến anh?"

Tôi nói với hắn những lời trái với lòng mình:

"Còn nữa, loại siêu mỏng mà anh mua thực sự rất tốt, anh thích thì có thể mua nhiều về dùng, không cần cứ phải đến cửa hàng làm phiền người khác!"

Bùi Hựu Chu sững lại hai giây: "Cậu..."

Hắn lại khóa chặt đôi lông mày: "Đợi đã... Cậu rất rành thứ đó sao? Sao cậu biết loại đó dùng tốt?"

? Hắn nói gì vậy.

Tôi là nhân viên, loại nào tiêu thụ tốt thì là loại đó tốt thôi, có gì mà không biết.

Tôi gật đầu: "Rất rành."

Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Hựu Chu bỗng đen sầm lại mấy tông màu, cứ như tắc kè hoa vậy. Hắn vừa định nói thêm gì đó, dưới quầy bỗng vang lên hai tiếng ho khẽ khàng của trẻ con.

"Khụ... khụ..."

Dây thần kinh trong não lập tức căng thẳng, tôi hoảng loạn cúi đầu. Bùi Tịch đang dùng hai tay chồng lên nhau bịt miệng, đôi mắt to tròn sũng nước chớp liên hồi nhìn tôi.

Bùi Hựu Chu nhíu mày lại gần: "Cái gì thế..."

 

back top