"Cậu thực sự không quen biết tôi sao?"
Bùi Hựu Chu lại đến. Khí thế lần này lại khác hẳn hai lần trước. Hắn nheo mắt, ánh nhìn nóng rực như muốn đ.â.m thủng người tôi.
"Cậu nên biết, để điều tra một người mà tôi thấy hứng thú thì việc nắm rõ thân phận không phải chuyện gì khó khăn."
Hơi thở của tôi đình trệ trong tích tắc, âm thầm siết chặt ngón tay. Tôi có chút chột dạ:
"Không quen chính là không quen..."
"Vậy sao?" Bùi Hựu Chu chống hai tay lên bàn, người đổ về phía trước, ánh mắt sắc lẹm: "Bùi Mộc."
"Tôi..."
Nhịp tim lỡ mất một nhịp, có lẽ vì sự sợ hãi của tôi quá lộ liễu. Bùi Hựu Chu thở dài, lui người về phía sau.
"Căng thẳng cái gì. Tôi ăn thịt cậu được chắc?"
"Nói ra có lẽ cậu thấy hơi vô lý, nhưng tôi bị mất trí nhớ, đánh mất một đoạn ký ức rất dài... Đúng là tôi không nhận ra cậu, hai ngày trước cũng không phải trêu đùa cậu."
"Tôi biết, cậu không muốn tiếp chuyện tôi, cậu oán hận tôi, vì kể từ lúc tôi được đón về Bùi gia, cậu đã bị quét ra khỏi cửa."
Tôi ngẩn người, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng phải thôi... Những người chú bác kia chắc chắn đã kể với Bùi Hựu Chu như vậy. Dù sao thì chính họ đã đuổi tôi đi mà.
Khi đó, một kẻ vốn được nuông chiều như tôi chỉ biết đỏ mắt làm loạn.
"Các người không sợ sau khi Bùi Hựu Chu khôi phục trí nhớ sẽ trở mặt với các người sao?"
"Nực cười, khả năng nó khôi phục trí nhớ vốn đã thấp, chờ đến khi gạo nấu thành cơm, dù nó có nhớ ra mày thì đã sao nào?"
Các chú bác không thích tôi. Từ khi tôi còn nhỏ đã như vậy. Tuy tôi là một Alpha, nhưng lại là loại kém chất lượng. Gen kém duy nhất của Bùi gia.
Cơ thể tôi từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ số thông minh cũng không cao. Làm việc gì cũng không đạt đến tiêu chuẩn tinh anh của Bùi gia trong lòng họ.
Khi Bùi Hựu Chu – chân thiếu gia, Alpha cấp S được tìm thấy. Mọi sự kém cỏi của tôi đều trở nên có lý do. Họ gây áp lực, cảm thấy tôi không xứng đáng ở lại Bùi gia.
Cha mẹ nhất quyết bảo vệ tôi, kết quả thỏa hiệp cuối cùng chính là: Công khai khôi phục thân phận cho Bùi Hựu Chu, xóa bỏ thân phận của tôi trước mặt người ngoài. Còn bên trong thì bí mật nuôi dưỡng tôi.
Ban đầu là cha mẹ bảo vệ tôi. Sau khi cha mẹ qua đời, người bảo vệ tôi đổi thành Bùi Hựu Chu.
Họ không hiểu tại sao Bùi Hựu Chu lại làm vậy, cho đến khi phát hiện ra bí mật chúng tôi yêu nhau. Họ nói tôi quyến rũ Bùi Hựu Chu, nói tôi không biết liêm sỉ. Nhưng thực ra, ban đầu là Bùi Hựu Chu cậy mình thông minh hơn, chính hắn đã dỗ dành tôi lên giường trước.
Không sao cả, chỉ cần được ở bên cạnh Bùi Hựu Chu là được. Thế nhưng không ngờ... về sau lại xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ.