Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại. Động tác của Hạ Thốn cũng khựng lại theo.
Vừa rồi anh ta suýt chút nữa đã hôn lên, tôi nhanh chóng lùi về sau theo bản năng: "Xin lỗi... tôi..."
Vẻ mặt Hạ Thốn trở nên có chút lạc lõng: "Không sao... tôi hiểu rồi."
Bả vai bị một bàn tay kéo mạnh ra phía sau, tôi ngã vào một lồng n.g.ự.c quen thuộc. Bùi Hựu Chu sa sầm mặt mày nhìn tôi, lạnh lùng chất vấn:
"Cậu kết hôn rồi? Hắn ta là chồng cậu?"
Tôi ngẩn người, miệng nhanh hơn não: "Không... không phải."
Sau khi phản ứng lại thì càng mờ mịt hơn: "Đều là Alpha, sao có thể kết hôn được?"
"Vậy hắn là bạn trai cậu?"
"Cũng không phải..."
Bùi Tịch từ bên cạnh ló cái đầu nhỏ ra: "Chú ấy thích ba con!"
Sắc mặt Bùi Hựu Chu càng đen hơn, hắn siết lấy cổ tay tôi. Tôi dắt Bùi Tịch, cứ thế bị hắn kéo đi một mạch. Tôi ngoái đầu lại không ngừng xin lỗi Hạ Thốn: "Xin lỗi cửa hàng trưởng, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại ngày mai!"
Tôi và Bùi Tịch đều bị tống vào trong xe.
"Nói địa chỉ nhà cho tài xế." Bùi Hựu Chu cũng ngồi vào ghế sau, cau mày thốt ra mấy chữ: "Đưa các người về."
Tôi đặt tay lên đầu gối, bất an siết chặt thành nắm đấm: "Không cần đâu."
Không khí rơi vào im lặng.
"Tôi và Tịch Tịch có thể tự về được."
Bùi Hựu Chu vẫn không nói lời nào. Bùi Tịch lay lay cánh tay tôi, ngây ngô nói: "Ba ơi... về nhà đi, con đói."
Một giây sau, tôi nhỏ giọng đọc địa chỉ nhà mình. Ngay giây phút xe khởi động, Bùi Hựu Chu lấy ra một cái bánh mì ném vào lòng Bùi Tịch: "Ăn đi."
Tôi trợn tròn mắt, lại chạm phải ánh mắt u tối của Bùi Hựu Chu.
"Cậu chưa kết hôn... Vậy còn người cha khác của đứa bé đâu?"
Tôi ngẩn người. Hắn hỏi... cha của đứa bé?
Cũng phải thôi. Người bình thường sao có thể vừa thấy một đứa trẻ giống mình đã nghi ngờ đó là con ruột. Càng không thể nghi ngờ đến việc chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì.
Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống đất. Chỉ là tôi còn chưa kịp bịa ra lý do trả lời thì Bùi Tịch đã nhanh nhảu nói trước. Con bé cười rạng rỡ: "Chết rồi ạ."
"..."
Lời tôi dùng để lừa gạt Bùi Tịch lúc trước, không ngờ con bé lại tin là thật.
Đồng tử của Bùi Hựu Chu khẽ rung lên. Sao trông hắn... cũng có vẻ như tin là thật vậy.
"Cái đó, Bùi Hựu Chu..." Tôi ngập ngừng lên tiếng.
"Im miệng." Ngực Bùi Hựu Chu phập phồng, hắn ngả người ra sau, nhíu mày nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương: "Tôi bị cậu làm cho tức đến đau đầu rồi. Để tôi nghỉ ngơi một lát."
? Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.