Ngày hôm sau, khi tôi vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi, Hạ Thốn đột nhiên chặn tôi lại ở cửa. Anh ta ngập ngừng lên tiếng:
"Bùi Mộc, hôm nay cậu không cần đến hội sở bên kia nữa đâu."
"Sau này cũng không cần đến nữa..."
Tôi ngẩn người: "Ý anh là sao?"
"Quản lý nói, đó là ý của vị Bùi tổng ngày hôm qua, anh ta cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, vị Bùi tổng đó cũng dặn dò kỹ là phải bồi thường cho cậu thật nhiều."
Hạ Thốn vừa dứt lời, điện thoại đã hiển thị thông báo chuyển khoản từ quản lý.
Bùi Hựu Chu... hào phóng thật đấy.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi hơi trắng bệch. Sự hào phóng này, có phải là vì hôm qua hắn đã nhìn thấy Bùi Tịch hay không...
"Cái đó..." Hạ Thốn lại lên tiếng, "Tuy không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn ổn chứ? Nếu có chuyện gì không vui, cậu có thể tâm sự với tôi, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi."
"Không cần đâu, cảm ơn anh..." Tôi thấp giọng đáp.
Nhưng giây phút ngẩng đầu lên, tôi bỗng sững sờ.
"Tuyết rơi rồi..."
Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẫm, những bông tuyết mịn như lông vũ chao nghiêng rơi xuống. Là trận tuyết đầu mùa.
Cha mẹ tôi có một thói quen, họ thích ăn bánh trôi vào ngày này. Tôi và Bùi Hựu Chu cũng giữ lại thói quen đó. Hắn không hảo ngọt cho lắm, thích ngồi trên tấm thảm lông xù, ôm tôi vào lòng, hắn chỉ ăn một cái nhưng lại đút cho tôi ăn đến mấy cái.
Có điều... đó đã là thói quen của vài năm trước rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống thu hồi tầm mắt, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Thốn. Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sờ lên mặt mình: "Sao thế?"
Hạ Thốn vội vàng dời mắt đi: "Không... không có gì. Vừa rồi... cậu cười trông rất đẹp."
Tôi lặng người. Chính tôi cũng không biết mình vừa mới cười.
"Tuyết rơi rồi, để tôi đưa cậu và Tịch Tịch về nhé."
"Không sao đâu, không phiền anh đâu, hẹn gặp lại ngày mai."
Vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng nói lo lắng của Hạ Thốn: "Bùi Mộc!"
Anh ta đuổi theo, không ngừng hít thở sâu. Sau cùng, vẻ mặt anh ta như thể sắp đi vào chỗ chết.
"Tôi... tôi thích cậu! Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Tuy tôi nhỏ tuổi hơn cậu, tuy chúng ta đều là Alpha, nhưng tôi vẫn cứ thích cậu! Tôi biết, cậu tìm thêm việc làm là vì Tịch Tịch, cậu yên tâm, tôi có thể chịu trách nhiệm với hai ba con cậu. Hãy thử hẹn hò với tôi đi... Bùi Mộc."
"Hả?" Tôi sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột này, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Đầu mấu nhất thời chưa xử lý kịp thông tin, tôi cũng không chú ý đến ánh mắt thâm tình của Hạ Thốn và cái đầu đang càng lúc càng sát lại gần của anh ta.
"Bùi Mộc." Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh thấu xương của Bùi Hựu Chu.