Đè nam chính lên mà tiến!

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau vừa đến cơ quan, tôi đã bị chị Dương - quản lý nhân sự gọi vào. Sắc mặt chị ấy vô cùng nặng nề.

Chẳng lẽ Chu Mạt Thần vẫn muốn sa thải tôi sao?!!

"Tiểu Lâm, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với Chu tổng thế?"

"Em... hôm qua em chỉ đưa cho Chu tổng một gói cà phê hòa tan thôi mà."

Chị Dương sốc đến mức đứng bật dậy: "Không phải chứ, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà đưa cà phê cho anh ta? Hơn nữa anh ta có trợ lý mà! Cậu tự chuốc lấy phiền phức rồi! Đã thế còn đưa cà phê hòa tan nữa chứ!"

Tôi chỉ biết kêu khổ trong lòng, không còn cách nào khác, nhiệm vụ cốt truyện hệ thống chỉ định thì bắt buộc phải làm thôi!

Dù có chê cà phê hòa tan đến mức nào thì cũng không đến nỗi thù dai thế chứ!

Tôi hít sâu một hơi: "Chị Dương, em không làm khó chị đâu, chị cứ xử lý theo quy định đi ạ."

Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị sa thải, ai ngờ chị Dương thở dài nói: "Xử lý cái gì mà xử lý, cậu được chuyển công tác đến văn phòng Tổng giám đốc rồi."

Chuyện gì đây?

Chị Dương rõ ràng không muốn trả lời tôi, giục tôi ký xong giấy tờ rồi để lại một câu "tự cầu phúc đi" rồi bỏ đi luôn.

Tôi mang theo thùng đồ nghề trong lòng đầy hoang mang bước vào thang máy. Tôi vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của Chu Mạt Thần, không đuổi việc mà lại xếp tôi cạnh anh ta là muốn làm cái trò gì?

Trợ lý Đào đưa tôi vào văn phòng của Chu Mạt Thần. Văn phòng rất rộng và lộng lẫy, chỉ có điều cạnh bàn làm việc của sếp lại kê thêm một cái bàn nhỏ và ghế nhỏ trông như bàn học sinh.

Chẳng lẽ...

"Lâm Vu, cái bàn nhỏ bên cạnh chính là chỗ làm việc của cậu."

Ông chủ này không phải có bệnh gì đấy chứ?

Tôi còn định xác nhận lại với anh ta, nhưng trợ lý Đào đã chuồn mất dạng.

Thôi kệ, làm việc ở đâu mà chẳng là làm, huống hồ ở gần thế này lại càng dễ công lược.

Mãi đến bốn giờ chiều Chu Mạt Thần mới tới. Thấy tôi mà anh ta cứ như không thấy, rút kinh nghiệm bài học hôm trước, tôi hăng hái đi pha cho anh ta một ly cà phê.

Sau khi kiểm tra lại diện mạo, tôi cố tình mỉm cười lộ hàm răng trắng bóng, dâng lên một ly cà phê thủ công.

Anh ta chỉ "ừ" một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, tay vẫn mải mê lật xem sách. Tôi lượn lờ quanh anh ta mấy vòng, mà anh ta nhất quyết không thèm ngẩng đầu.

Nụ cười trên mặt tôi sắp đông cứng luôn rồi. Ngay lúc tôi định giật lấy cuốn sách thì điện thoại văn phòng reo lên. Chu Mạt Thần nghe điện thoại: "Cho anh ta vào đi."

Sau đó nhìn về phía tôi: "Lâm giám đốc còn có việc gì sao?"

Tôi lắc đầu ngồi lại chỗ làm việc. Xem ra có khách đến thăm, chỉ đành lùi kế hoạch lại vậy.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đeo kính râm bước vào, đi thẳng đến bàn làm việc của Chu Mạt Thần rồi ngồi phịch lên đó: "Chu tổng đúng là ngày càng già nua rồi đấy!"

"Có già cũng không già bằng Lam tướng quân của cậu."

"Khá khen cho cậu! Dám khui tin xấu của tôi!"

"Nói đi, điều gì khiến Hứa đại Ảnh đế đích thân tới tìm tôi thế?"

Nghe thấy ba chữ Hứa Ảnh đế, tôi lập tức cầm tập tài liệu che mặt mình lại. Tôi rất ngạc nhiên vì hai người họ quen nhau, càng kinh ngạc hơn khi Hứa Hựu lại dám đùa giỡn với Chu Mạt Thần như vậy.

Hứa Hựu tháo kính xuống: "Giang hồ cứu cấp, em gái cậu chặn cửa nhà tôi rồi kìa!"

"Cậu đang cầu xin tôi đấy à?"

"Được rồi, coi như tôi cầu xin cậu."

"Quảng bá sản phẩm mới của công ty."

"Thành giao, tôi nhận. Nhưng cậu phải bảo cô ấy rời khỏi nhà tôi ngay lập tức."

Chu Mạt Thần cầm điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó đưa cho Hứa Hựu xem. Hứa Hựu hài lòng gật đầu, xoay người định đi.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, định đặt tập tài liệu xuống thì Hứa Hựu đột ngột quay lại, giật phắt tập tài liệu của tôi: "Lâm Vu? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đương nhiên là làm việc ở đây rồi."

Hứa Hựu nhìn Chu Mạt Thần, sau đó rủ anh ta ra ngoài hút thuốc.

Thật hiếm thấy khi lần này Hứa Hựu không mỉa mai tôi. Trước đây cứ hễ gặp mặt là anh ta lại khích bác, hôm nay chẳng lẽ sợ tôi nói xấu anh ta với sếp?

Khoan đã, bây giờ là anh ta gọi sếp ra ngoài, kẻ có khả năng nói xấu cao nhất chính là anh ta mới đúng!

Hay là tôi "xử" luôn anh ta cho rồi?!

【Ký chủ, anh ta là nam chính số 3, ký chủ chớ có kích động. Chỉ khi điểm thiện cảm của cả ba nam chính đạt 100, ký chủ mới có thể về nhà thôi.】

Suýt thì quên, anh ta cũng là đối tượng công lược của tôi: 【Có thể đổi người khác công lược không?】

【Nhân vật không thể thay đổi.】

Lần này khó rồi đây, Hứa Hựu vừa ác cảm vừa chán ghét tôi, điểm thiện cảm chắc là âm 100 mất?

Không nghĩ nữa, về nhà rồi nghiên cứu tiếp, đến giờ tan làm của thân phận trâu ngựa rồi.

Thu dọn đồ đạc xong, vừa bước ra cửa thì đ.â.m sầm vào Chu Mạt Thần, tôi nở nụ cười: "Chào sếp tôi về, tôi tan làm đây ạ."

"Nhân viên mà về sớm hơn cả sếp à."

Cái bọn tư bản trời đánh, ở đâu cũng giống nhau hết!

"Chu tổng, bây giờ là giờ tan tầm, tôi xin phép đi trước."

Nói xong tôi chạy vội ra bấm thang máy, nôn nóng đợi thang máy lên. Khổ nỗi thang máy chưa tới mà Chu Mạt Thần đã tới trước: "Quay lại tăng ca."

Mẹ kiếp! Bóc lột sức lao động mà!

"Sếp ơi, bây giờ là giờ tan tầm rồi ạ." Giọng tôi mang chút ấm ức, tôi thật sự không muốn tăng ca, hơn nữa còn phải tăng ca bên cạnh anh ta.

"Lương tăng ca gấp ba."

Đúng là: "Tôi không làm trâu ngựa thì ai làm trâu ngựa?"

"Tiểu nhân tới ngay đây ạ."

 

back top