Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Năm phút sau, hình phạt kết thúc. Tôi bị Chu Mạt Thần thẳng tay đẩy ra, ánh mắt anh ta lạnh lùng: "Cậu bị đuổi việc rồi."
Thảm quá đi mất, thế này là đánh mất luôn chén cơm rồi còn đâu. Không được, tôi còn một đống nợ phải trả mà.
Tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh ta, trưng ra một nụ cười rạng rỡ hết mức: "Chu tổng, đây là cà phê trợ lý Đào nhờ tôi mang đến cho anh."
Chu Mạt Thần liếc nhìn gói cà phê hòa tan trên tay tôi, ánh mắt cực kỳ chê bai, nhưng khi tầm mắt rơi trên môi tôi, thần sắc anh ta bỗng nhu hòa đi đôi chút: "Tôi không uống cà phê hòa tan."
"Trợ lý Đào đặc biệt dặn dò tôi phải đưa anh loại này, nói là hiệu quả rất tốt, giúp anh tỉnh táo tinh thần."
Chu Mạt Thần không nói gì thêm, nhận lấy cà phê rồi xoay người đi thẳng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được cần câu cơm. Cái hệ thống này đúng là hố người mà!
Vừa định "hỏi thăm" hệ thống một chút thì điện thoại reo, sắp muộn làm rồi. Tôi vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng cũng kịp quẹt thẻ sát giờ.
Đúng là cái số làm thuê khổ cực, muộn một phút là bay 50 tệ, trừ không nổi mà.
Vừa ngồi phịch xuống vị trí chưa đầy một phút lại bị thông báo đi họp. Phản diện nhà người ta toàn là phú nhị đại, phú tam đại, còn đến lượt tôi lại thành "tam lang liều mạng" chốn công sở.
Khổ thân nhất là vừa xuyên qua đã gánh một thân nợ nần, thật chẳng hiểu sao nữ chính lại nhìn trúng tên phản diện này, mà cô ta cũng tỉnh táo lắm, nhất quyết không tiêu tiền vì hắn.
Tôi có lẽ là tên phản diện đáng thương nhất lịch sử.
Suốt cả cuộc họp tôi đều suy nghĩ cách để hạ gục nam chính số 1. Nghĩ nửa ngày trời, quyết định dùng "sắc dụ"?
Vẫn là nên đánh vào sở thích của anh ta. Chiều hôm đó tôi đặc biệt xin nghỉ nửa buổi để đi khám răng và lấy cao răng.
Chà xát ròng rã một tiếng đồng hồ, hoàn mỹ xong xuôi.
Hệ thống trong đầu lại đột nhiên nhảy ra:
【Phát hiện nam chính số 2 Bùi Tuyên đang phát bệnh đau dạ dày, mời ký chủ mang theo thuốc dạ dày, lập tức chạy đến nhà vệ sinh nam tầng 1, tòa nhà số 2, cánh cửa đầu tiên.】
Không phải chứ, tôi còn phải đi mua thuốc rồi mới chạy qua đó à?!
【Thời gian nhiệm vụ là 10 phút, quá giờ ký chủ sẽ phải chịu hình phạt đáng sợ! Đếm ngược bắt đầu...】
Mẹ kiếp, tôi phục luôn rồi đấy. Hôm nay ở bệnh viện mà còn bắt tôi làm mấy cái trò phạt "xã hội tử" kia thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Tôi vừa chạy vừa chửi hệ thống, hệ thống thì ủy khuất vô cùng. Mấy việc này vốn dĩ là của nữ chính, giờ đều đổ hết lên đầu tôi!
Cuộc đua với thời gian này cũng bị tôi bắt kịp, chạy đến mức chân bốc khói mới tới được nhà vệ sinh nam tòa nhà số 2 đúng giây cuối cùng.
Tôi thở hổn hển hỏi hệ thống: 【Cô chắc chắn anh ta vẫn ở trong đó chứ?】
【Chắc chắn, ký chủ mau công lược anh ta đi.】
Gõ cửa mấy cái, không ai trả lời. Chẳng lẽ đau đến ngất rồi?
Tôi tăng thêm lực gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: "Bùi Tuyên?!"
Sau lưng vang lên một giọng nói yếu ớt: "Tôi ở đây."
Quay đầu lại, tôi thấy Bùi Tuyên sắc mặt tái nhợt đang ôm dạ dày. Tôi lại nhịn không được mà phàn nàn hệ thống: 【Chuyện gì thế này? Đáng lẽ anh ta phải ở trong phòng chứ?】
Hệ thống ấm ức: 【Tiểu Du cũng không biết Bùi Tuyên đã ra ngoài, tại ký chủ chậm quá mà...】
【Còn đổ tại tôi chậm? Tôi chạy muốn rụng chân luôn rồi đây này!】
Dẹp đi, cái loại hệ thống bắt tôi đi lấp chỗ trống cho nữ chính này thì tôi nên sớm nhận ra là chẳng nhờ vả gì được rồi.
Tôi đưa thuốc và nước cho anh ta: "Mau uống thuốc đi."
Anh ta đầy vẻ cảnh giác: "Cậu là ai?"
Suýt thì quên, tên này tính cảnh giác cực cao.
"Tôi tên Lâm Vu, là bạn của chị anh. Chị ấy có nói với tôi dạ dày anh không tốt, bảo tôi định kỳ gửi ít thuốc cho anh."
"Chị tôi?" Trong mắt Bùi Tuyên loé lên một tia bi thương thoáng qua, "Chị ấy vậy mà vẫn nhớ dạ dày tôi không tốt."
Tôi vội gật đầu: "Đúng vậy, thực ra chị anh luôn quan tâm đến anh mà. Anh uống thuốc trước đi, nhìn anh đau đến vã cả mồ hôi rồi kìa."
Bùi Tuyên cuối cùng cũng mở nước uống thuốc. Cái nhiệm vụ đi theo cốt truyện trời đánh này lại còn yêu cầu thời gian, tôi khổ quá mà! Nhưng may là hôm nay không phải mất mặt.
Bùi Tuyên ngồi ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc không nhúc nhích, chắc là đang nhớ lại chuyện hồi nhỏ.
Trong nguyên tác, hai chị em từ nhỏ tình cảm rất tốt, cha mẹ mất sớm, coi như một tay người chị nuôi nấng anh ta.
Cho đến khi chị anh ta yêu một gã đàn ông tồi tệ. Gã đó không chỉ hại c.h.ế.t chú chó nhỏ cùng anh ta lớn lên, mà còn dẫn dắt chị anh ta lún sâu vào cờ bạc.
Tiểu Bùi Tuyên đã khuyên ngăn nhiều lần nhưng chị không nghe, thậm chí còn mắng nhiếc anh ta, đổ lỗi cho anh ta đã hủy hoại cuộc đời chị mình. Cuối cùng Tiểu Bùi Tuyên bị đuổi khỏi nhà.
Hai người bắt đầu cắt đứt quan hệ, đó cũng là lý do khiến Bùi Tuyên trở nên "bệnh kiều". Anh ta tự trách mình, và cũng trách chị mình.
Nhiều năm trôi qua, dù chị anh ta đã chia tay gã kia và quay lại con đường đúng đắn, nhưng không ai chịu cúi đầu trước, hiện tại vẫn chỉ giữ mối quan hệ chị em trên danh nghĩa.
Bùi Tuyên cũng đáng thương thật, tác giả này cũng ác quá, bảo sao anh ta không bệnh kiều cho được?
Bùi Tuyên bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa vô thức đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu anh ta.
Chết tiệt, anh ta không định "làm thịt" tôi luôn đấy chứ!
Một lúc lâu sau, Bùi Tuyên từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi:
"Bùi Tuyên tôi không thích nợ ân tình của ai. Cuối tuần cậu đến đây, tôi sẽ kiểm tra miễn phí cho cậu một lần."
Nói xong liền không ngoảnh đầu lại mà đi luôn. Vậy là tôi đã tiến bộ trong công lược rồi hả?
【Chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm thiện cảm từ Bùi Tuyên, tích lũy được 10 điểm.】
【Còn có cả điểm thiện cảm nữa hả? Cái này có tác dụng gì?】
【Điểm thiện cảm có thể đổi đạo cụ, ký chủ cũng có thể đợi đến khi điểm thiện cảm của cả ba nam chính đạt 100 thì trực tiếp đổi vé về nhà.】
【Vậy là sáng nay tôi bận rộn nửa ngày trời, còn Chu Mạt Thần thì một tí điểm thiện cảm cũng không tăng?】
【Đúng vậy thưa ký chủ.】
Vốn cứ ngỡ Bùi Tuyên khó công lược nhất, không ngờ Chu Mạt Thần mới là kẻ đứng đầu!
