Cuộc tranh giành người chồng tuấn mỹ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn dứt ra rồi đi, lần này không để lại quà.

Tôi như một con búp bê rách nát bị làm hỏng, nằm im lìm trên giường.

Chính Giang Tùy là người vào thu dọn sạch sẽ cho tôi, mặc lại quần áo.

Anh thô bạo nhét vào miệng tôi một viên thuốc tránh thai.

"Em đang buồn vì ai? Cố Liễm, hay là Kỷ Vân Thanh?"

Những ý nghĩ hỗn loạn xoay vần trong não bộ, tôi chẳng buồn suy nghĩ: "Không vì ai cả, chỉ là thấy hơi mệt thôi."

"Tốt nhất là như vậy."

Giang Tùy ra ngoài trước, tôi nghỉ ngơi một lát mới lấy lại tinh thần.

Vừa ra khỏi cửa, có người gọi giật lại từ hành lang phía sau.

"Tạ Lan Nhân?"

Tôi quay đầu lại, là chủ nhân còn lại của bữa tiệc đính hôn này, Chu Hà.

Cả hai đều ngẩn ra một chút, vì hai ba phần dung mạo tương đồng kia.

Cậu ta cười lạnh: "Thật là danh bất hư truyền."

"Ừ." Tôi quay người định đi xuống lầu thì bị cậu ta níu lại.

"Vừa nãy Cố Liễm cũng từ căn phòng này đi ra đúng không?"

"Phải."

"Tôi đã sớm nghe nói anh phóng đãng lẳng lơ, nhưng không ngờ anh có thể trơ trẽn đến mức độ này."

Rất tiếc là tôi thuộc loại người không có da mặt, hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công đạo đức.

Thậm chí tôi còn thấy thắc mắc: "Những chuyện này chẳng lẽ trước khi liên hôn với Cố Liễm cậu không biết sao?"

"Vừa nãy tôi khóa cửa mà, m.ô.n.g tôi cũng đâu có gắn nam châm."

"Nếu cậu tức giận, chi bằng về mà hỏi Cố Liễm xem tại sao anh ta lại làm vậy."

Cậu ta nhíu mày, nghẹn lời, nắm lấy cánh tay tôi định nói tiếp.

Dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao.

Có một Alpha trẻ tuổi bước vào cửa.

Giữa chốn phù hoa đầy rẫy danh lưu, hắn được vây quanh như sao vây quanh trăng.

Ngay cả Chu Hà cũng chẳng buồn để tâm đến tôi nữa, vội vàng chạy xuống lầu để nghênh đón.

Tôi vịn vào lan can, ngơ ngác nhìn xuống. Hóa ra tầng lớp đỉnh cao nhất mà tôi có thể chạm tới trong đời mình...

Cũng có những người cần phải nịnh bợ.

Tôi giày xéo lòng tự trọng, tế lễ tình yêu, tấm vé tôi đổi lấy được cũng chỉ đủ để tôi hé mắt nhìn thấy một góc của thiên cung.

Tôi nhìn vực thẳm không thể vượt qua kia, cảm thấy một nỗi hư vô trống rỗng.

 

back top