Đang lúc đầu óc quay cuồng thì cửa phòng bỗng nhiên được mở ra bằng chìa khóa dự phòng.
Kỷ Vân Thanh giật mình, một đại minh tinh ai ai cũng biết mà lại bị bắt gặp chuyện này, nhưng hắn lại theo bản năng che lấy mặt tôi.
Nhìn rõ người tới mới thả lỏng đôi chút.
"Ở trong tiệc đính hôn của người khác mà làm chuyện này thì không hay cho lắm nhỉ."
Giọng nói của Cố Liễm kéo tôi về thực tại, tôi mơ màng mở mắt, nhìn qua vai Kỷ Vân Thanh, thấy gương mặt Cố Liễm còn lãnh đạm hơn thường ngày.
"Người tôi ngủ cũng đâu phải vợ anh."
"Ngược lại là chú rể đấy, cứ đứng nhìn người khác làm chuyện này mãi thì cũng không hay lắm đâu nhỉ."
Hắn vừa nói vừa khiêu khích đưa đẩy eo.
"Chu Hà nghe nói em tới, muốn gặp em."
Chu Hà, Omega sắp kết hôn với Cố Liễm, xuất thân hào môn thế gia, không phải hạng vô danh tiểu tốt.
Kỷ Vân Thanh túm chặt eo tôi nhanh chóng phát tiết xong mới đứng dậy.
Lúc tâm trạng không tốt, lời nói của hắn đặc biệt sắc bén: "Tốt nhất là anh ta muốn gặp tôi."
"Chứ không phải Cố tổng đang nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với 'nguồn tài nguyên công cộng' đâu nhỉ."
Cố Liễm bị lời nói của hắn đ.â.m trúng: "Ai lại dắt xe đạp công cộng về nhà chứ."
"Dẹp bớt cái sự lo lắng thừa thãi của anh đi."
Hóa ra Cố Liễm cũng có lúc nói những lời khó nghe đến vậy, thật hiếm thấy.
Tôi đưa tay quệt mặt, Cố Liễm đã đi tới trước mặt tôi.
Bộ vest trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại đen kịt như mực, hắn đưa tay chỉ vào tấm ga giường dưới thân tôi: "Bẩn."
Tôi biết hắn không nói về tấm ga giường: "Đồ dùng chung thì nó là thế đấy."
"Câm miệng."
Hắn thậm chí không cởi quần áo, chỉ kéo khóa quần.
Sự phát tiết thuần túy, lại tàn nhẫn mang theo chút ý vị trừng phạt.
Tôi nhìn bàn tay đang bóp chặt eo mình.
Trên đó đeo nhẫn cưới, vòng nhẫn bạc trắng, đính một mẩu kim cương xanh rất nhỏ.
Trông như là phần nguyên liệu thừa từ sợi dây chuyền của tôi vậy.
Nhớ lại năm đầu tiên tôi đi theo Cố Liễm, vì hắn đưa mức giá báo cho công ty khác cao hơn.
Tôi đã làm loạn với hắn một trận lớn, sau đó hắn cho tôi một quỹ đầu tư giá trị rất cao.
Tặng riêng cho cá nhân tôi, chứ không phải cho công ty.
Lúc đó hắn nói: "Anh cho em đều là những thứ tốt nhất, đồ không có lương tâm này."
Cũng đúng như hắn nói: "Ngoại trừ hôn nhân và tình yêu, anh không cho nổi."