Nụ hôn nồng cháy rơi xuống, hòa lẫn với đủ loại mùi rượu.
Phút giây này, tôi không biết là mình điên rồi hay anh trai tôi điên rồi.
Không đúng, không đúng chút nào! Từ lúc bước vào cửa, mọi thứ đã sai bét nhè rồi!
Căn nhà này, con người này. Còn nữa??? Phòng của Trì Ninh Hoàn sao lại có nhiều đồ chơi tình thú thế này!!!
Hả???
Trên bức tường gỗ phía sau phòng ngủ, vốn dĩ trống không, lúc này lại mở toang ra hết.
Đợi đã? Đó vốn dĩ không phải là tường! Đó là cái tủ âm tường khốn kiếp!
Trên tấm bảng lỗ, tròn có, dài có, to có, nhỏ có.
Dây thừng, roi da! Nến?? Chủng loại đa dạng đến mức có thể mở cửa hàng được luôn rồi.
Tôi vừa vào đúng nhà mình thật mà đúng không?
Nếu cái này mà bắt đầu thật, chắc đêm nay tôi c.h.ế.t ở đây mất!
"Anh!"
"Anh ơi!"
"Trì Ninh Hoàn!"
Tôi liên tục gọi anh mới giành được chút kẽ hở để thở dốc.
Thần sắc của Trì Ninh Hoàn lúc này, tôi nhìn không thấu.
Thật sự giống như bị bệnh vậy, trong sự điên cuồng mang theo vẻ bi thiết, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.
Vừa si mê, hỗn loạn lại vừa thương xót.
Anh vuốt ve mái tóc tôi, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm, nhưng bàn tay đang kìm kẹp tôi thì chẳng hề nới lỏng nửa phân.
"Giang Mộ, anh sẽ không buông tha cho em đâu."
"Làm ra loại chuyện đó, em tưởng rằng anh sẽ tha thứ cho em sao?"
Tôi đã làm gì chứ? Đánh nhau à?
Tôi cẩn thận nhớ lại, tôi ở thời kỳ này ngoan ngoãn đến lạ lùng.
Chú dì đối xử với tôi rất tốt, Trì Ninh Hoàn lại càng cưng chiều tôi hơn.
Vào cái thời điểm lẽ ra phải nổi loạn, tôi căn bản chẳng hề phạm phải sai lầm nào cả!
Mọi căn bệnh của tôi đều là do sau này bị Trì Ninh Hoàn ép mà ra. "Anh, anh có biết mình đang làm gì không?"
"Là em không biết mới đúng." Anh cười một cái, còn khó coi hơn cả khóc, rồi lại ép sát xuống.