Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trì Ninh Hoàn bị tôi kéo đi vài bước, nhưng rất nhanh sau đó anh đã khựng lại, không chịu đi tiếp nữa.

Tôi quay đầu nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trì Ninh Hoàn chạm nhẹ vào mặt tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng chữ một gọi tên tôi: "Giang... Mộ!"

Tôi hơi khó chịu, bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào từ phía anh cũng khiến lòng tôi đau nhói. "Rốt cuộc anh muốn— ưm!"

Lời chưa dứt, đôi môi đã bị người kia khóa chặt. Trì Ninh Hoàn đẩy mạnh tôi vào chân tường, cả cơ thể anh áp sát lấy tôi.

Từ kìm kẹp đến xâm nhập, hơi rượu nồng nặc trong chốc lát đã tràn đầy vị giác.

"Đợi... đợi đã!"

Tôi sững sờ, gần như không dám tin, phải mất đến nửa thế kỷ trì trệ tôi mới phản ứng lại được.

Trì Ninh Hoàn... anh ấy đang hôn tôi sao?

Sao có thể như vậy được!

Rõ ràng anh ghét tôi như thế, suốt những năm cuối cùng ấy, ngay cả một cái ôm anh cũng chẳng buồn trao cho tôi nữa.

Kể từ lần anh phẫn nộ rời khỏi phòng tắm đó, anh không bao giờ muốn kỳ lưng cho tôi, cũng chẳng thèm giặt đồ lót cho tôi nữa.

Không ôm tôi, không hôn tôi, và cũng không cho phép tôi nằm trên giường của anh.

Giống như anh nhất định phải vạch rõ ranh giới với đứa em trai vốn luôn được anh dung túng này. Vậy mà lúc này, con người ấy lại...

Đôi chân tôi mềm nhũn, đứng không vững, nhưng Trì Ninh Hoàn dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, bàn tay anh mơn trớn sau lưng tôi. Giống như muốn nghiền nát cả người tôi để nhét vào trong lồng n.g.ự.c anh vậy.

"Anh..." Tôi theo bản năng vùng vẫy, "Không, không được..."

Không được cái gì?

Tôi cũng không biết nữa...

Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, trái tim đập liên hồi, mỗi nhịp đập đều đau đến run rẩy.

Tại sao chứ?

Không phải tôi chưa từng cầu xin anh.

Tôi từng cầu anh chia tay với cô gái đó, tôi cầu anh cho tôi vào cửa, tôi cầu anh đừng đi, cầu anh ngủ cùng tôi.

Nhưng Trì Ninh Hoàn chưa bao giờ đồng ý.

Anh không đồng ý, nên tôi cũng không thể nói ra.

Không thể nói là thích anh, không thể nói là muốn có anh.

Nếu ngay cả anh cũng chán ghét tôi, thì trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu thương tôi nữa.

Vậy mà giờ đây, người luôn miệng dỗ dành coi tôi như trẻ con này lại đang tùy tiện đùa giỡn tôi.

Lột bỏ lớp da người ôn hòa, anh trở thành một con sói dữ.

Không khí trở nên loãng dần, tôi dốc sức đẩy ra, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nức nở của anh.

Cái người này, rõ ràng đang hành hung kẻ khác, vậy mà còn dám tỏ vẻ ủy khuất!

"Đau~"

Tôi không kìm được mà thấy tủi thân, "Anh... em đau..."

Người kia cuối cùng cũng đại phát từ bi mà buông tha cho tôi, anh xoa nhẹ bên cổ tôi.

Được anh đỡ lấy, tôi cố gắng đứng vững, thở hồng hộc rồi nhìn vào mặt anh.

"Anh, anh say rồi." Tôi lau môi, đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Có lẽ anh căn bản không nhận ra tôi là ai. "Em không phải là con gái!"

Anh thích phụ nữ, điều này tôi rõ hơn bất cứ ai.

Hôm nay anh thất thố như vậy, ngoài việc thất tình hoặc vợ anh "ngỏm" rồi thì tôi chẳng nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Trì Ninh Hoàn khẽ cười, ánh mắt quét tới quét lui trên người tôi, đôi môi mấp máy, run rẩy chạm vào mặt, vai và cánh tay tôi.

Như thể muốn kiểm tra toàn bộ con người tôi để xác nhận sự vẹn toàn của tôi vậy.

Thần sắc anh vừa kinh hãi vừa sợ hãi, trông có chút kỳ quái.

Hóa ra, vào cái đêm kiếp trước tôi đánh nhau ở bên ngoài, anh đã không hề đi tìm tôi.

Mà chỉ ở lại trong căn nhà của tôi và anh, đau lòng vì một người khác.

"Tránh xa em ra."

Tôi đẩy anh ra, muốn về phòng mình nghỉ ngơi một lát nhưng không thành công.

Trì Ninh Hoàn siết chặt cánh tay tôi, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. "Đi?"

Anh nhướn mày hỏi tôi, thần sắc vừa dịu dàng vừa điên cuồng: "Mộ Mộ, em không đi thoát được đâu."

Nói xong, anh liền ôm chặt lấy tôi.

"Làm! Làm cái gì vậy!!"

Thân hình tôi bỗng hẫng đi, cả người bị anh vác thẳng lên vai.

"Làm em."

"Cái gì?" Tôi không hiểu tại sao anh chỉ nói đúng hai chữ đó.

Trì Ninh Hoàn sải bước lên lầu, trả lời dõng dạc từng chữ: "Giang Mộ, ý anh là — đè em!"

Cái đệch???

 

back top