Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đến buổi chiều, đóa hồng vua ban đã héo, được Clegor cài trước ngực.
Sau đó là cuộc thi săn b.ắ.n ở núi sau. Đây vốn là sở trường của anh, chẳng cần thầy dạy cũng tự thông suốt. Năm sáu tuổi, anh vẫn còn là một đứa trẻ lang thang, chuyên đi chăn dê thuê cho người ta để đổi lấy chút tiền mua thuốc cho mẹ.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, anh rúc vào lớp lông dê bẩn thỉu mà ngủ. Tuy mùi hôi của loài thú nồng nặc nhưng lại rất ấm áp. Nửa đêm anh bị đánh thức bởi tiếng động, vừa nhìn theo hướng đó đã không kịp đề phòng mà đối mặt với mấy đôi mắt sói xanh lè.
Khi chủ nhà tìm tới nơi, thấy anh đứng đó, người đầy m.á.u. Nghĩ rằng anh vì ham ngủ mà để mặc đàn dê bị cắn ch.ế.t, lão ta chẳng thèm hỏi han, giơ roi quất túi bụi lên người anh.
Cuối cùng kiểm tra lại chuồng dê mới phát hiện chỉ ch.ế.t đúng một con. Những vệt nước sẫm màu nhỏ xuống từ tóc cậu bé đều là m.á.u sói. Con sói đã bị anh dùng tay không xé xác.
Hai ngày sau, họ đuổi anh đi. Không một lời khen thưởng, cũng chẳng có lấy một xu bồi thường.
Clegor hạ cung xuống. Chỉ với một mũi tên, anh đã b.ắ.n xuyên thủng tim một con báo gấm.
Solan vỗ tay: "Không tệ."
Clegor thầm vui sướng, nghĩ bụng có thể thuộc cho chủ nhân một tấm thảm da mới.
Anh phi ngựa tiến đến xem con mồi của mình. Vừa xuống yên, ngoảnh đầu lại đã thấy Solan dường như bị một con hươu trắng xinh đẹp thu hút, đang đi về hướng ngược lại, cách anh một quãng.
Đúng lúc này, phía sau lưng Solan, hai tên thị vệ đột nhiên vùng lên hành động. Chúng cầm giáo trong tay, đ.â.m thẳng vào tim hai người đồng đội trước mặt một cách nhanh, chuẩn, hiểm, khiến họ thiệt mạng ngay tức khắc.
Trong chớp mắt, mũi nhọn quay sang chỉ thẳng vào Solan. Kẻ tiếp cận vừa mới giơ tay lên —— cận vệ của nhà vua rất đông, cơ hội chỉ có trong tích tắc, hắn bắt buộc phải nhanh!
—— thì đã nghe thấy tiếng gió rít xé không gian bên tai. Một con d.a.o găm đ.âm xuyên qua cổ họng hắn.
Thật khó có thể tưởng tượng phải dùng lực mạnh đến nhường nào mới có thể khiến con d.a.o găm chỉ bằng bàn tay phát ra tiếng rít xé gió như một loại trọng binh khí khi ném đi từ xa như vậy.
Solan vừa rút kiếm ra, nhưng không cần dùng tới nữa. Bởi vì Clegor đã thúc ngựa lao tới, ch.é.m như thái rau gi.ế.t sạch mấy tên thích khách. Thậm chí, anh còn nhanh tay lẹ mắt tung áo choàng ra, che chắn cho Solan để tránh những vệt m.á.u suýt chút nữa đã b.ắ.n trúng góc áo ngài.
Anh thở dốc nặng nề. Không phải vì cuộc chiến khốc liệt, mà vì sự sợ hãi tột độ sau cơn kinh hoàng. Clegor quỳ sụp xuống đất thỉnh tội:
"Thần có tội, thần không nên vì tham công mà rời khỏi bên cạnh ngài."
Solan: "..."
Bản thân ngài ngược lại chẳng chút hoảng loạn, khẽ mỉm cười: "Ái khanh có lỗi gì chứ? Ngươi trung can nghĩa đảm, hộ giá cứu trẫm, trẫm phải trọng thưởng ngươi mới đúng."
Chuyến dạo chơi lễ Hoa Thần của bệ hạ đến đây tạm thời kết thúc. Ngài hạ lệnh khởi giá về cung.
Chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả ngày dài, mồ hôi trên người Clegor vã ra như tắm. Anh tự biết mùi cơ thể mình rất nồng, sợ bị chủ nhân chán ghét nên việc đầu tiên sau khi trở về là đi tắm rửa ngay lập tức. Anh tắm một mình.
Tắm xong, anh bước ra khỏi bồn giữa làn hơi nước mịt mờ. Clegor để trần thân hình vạm vỡ, tìm kiếm quần áo đặt trên giá gỗ, rồi bỗng cáu kỉnh cao giọng hỏi:
"Hoa của ta đâu? Ai đã lấy đi rồi!"
"Ta sai người ném rồi. Đã nát bét cả, ngươi còn giữ lại làm gì?"
Phía sau tấm tủ đứng truyền đến giọng nói của Solan.
Clegor vội vàng mặc nhanh chiếc trường bào, tóc tai vẫn còn ướt sũng. Anh tự thấy mình thất lễ, liền thu liễm lại:
"Chủ nhân, ngài có điều gì sai bảo?"
Solan đang đưa lưng về phía anh, ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ tuyết tùng. Những chai lọ, hũ sáp được bày biện ngay ngắn. Ánh trăng non chiếu rọi lên chiếc gương bạc hình bầu dục được nâng đỡ bởi tượng hai tiểu thần Ninh Phù mạ vàng.
Ngài mở một chiếc hộp ra, trên lớp lụa đỏ tươi là bộ dụng cụ cạo mặt bằng kim loại dành cho nam giới. Ngài cầm lấy lưỡi d.a.o cạo, dùng ngón cái miết nhẹ lên cạnh sắc:
"Nằm xuống, ta cạo mặt cho ngươi."
Clegor chưa bao giờ cãi lời. Anh ngửa mặt, nằm thẳng trên chiếc ghế dài.
"Lui ra phía sau một chút nữa."
Solan ngồi thẳng người, nhìn xuống và ra lệnh.
Thực tế trên mặt Clegor chỉ có một lớp râu lún phún rất ngắn. Dĩ nhiên là anh đã nỗ lực dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cơ thể anh vốn có lông tóc quá mức rậm rạp, tựa như một sức sống kiên cường và bền bỉ, dù có cắt tỉa thế nào cũng không sao diệt tận được.
Lưỡi d.a.o hạ xuống một cách vững vàng và nhẹ nhàng. Nó lướt đi trên gương mặt, dưới cằm và trên cổ anh.
"Con d.a.o này mài rất sắc phải không?"
"Đúng vậy, thưa chủ nhân."
Làm sao dám không sắc? Solan vừa đưa dao, vừa quan sát chiếc cổ thô cứng đang căng lên của anh, nơi những mạch m.á.u đang đập thình thịch.
Lưỡi d.a.o lóe lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhịp nhàng đưa qua đưa lại. Chỉ cần hơi chệch đi một góc nhỏ thôi, ngài tin rằng dòng m.á.u nóng hổi đang bơm mạnh bên trong sẽ phun trào, b.ắ.n thẳng lên trần nhà như một vòi rồng.
Ngài đã chứng kiến cảnh tượng đó vô số lần rồi. Thật đáng tiếc. Vẫn chưa phải lúc.
Gương mặt nóng bỏng của Clegor nhanh chóng sưởi ấm lưỡi d.a.o lạnh buốt. Solan cúi người, đôi đồng tử xanh lam mờ ảo như sương khói nhìn xoáy vào đôi mắt ngài từ trên cao.
Giọng nói của ngài như một loại rượu nhạt nồng nàn: "Nửa đêm nay, một khắc trước khi trăng lên chính giữa đỉnh đầu, hãy tới phòng ngủ của ta."
