Diêm Thanh Hủ sau này giống như một người dẫn dắt kiên nhẫn nhất.
Anh không ép tôi phải trở nên cởi mở ngay lập tức, nhưng sẽ luôn hỏi bằng giọng ôn hòa mỗi khi thấy tôi theo thói quen lại im lặng hay rụt rè: "Dư Thanh, điều em thực sự muốn nói là gì?"
Ban đầu tôi chỉ biết lắc đầu. Anh cũng không vội, chỉ nhìn tôi, chờ đợi.
Dần dần, tôi bắt đầu thử diễn đạt một cách lắp bắp.
Từ "Em không thích như vậy", đến "Em thấy có thể làm thế kia", rồi đến việc có thể nói rõ suy nghĩ của mình, thậm chí là phản bác nhẹ.
Dưới sự dẫn dắt và sự ủng hộ thầm lặng của anh, tôi từ từ không còn sợ hãi những giao tiếp cần thiết với mọi người nữa.
Nhưng tôi vẫn không thích sự ồn ào của đám đông, không mặn mà với những lời hỏi thăm sáo rỗng. Trái tim tôi vẫn tận hưởng sự tĩnh lặng khi ở một mình hơn.
Tuy nhiên, trước mặt anh, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Ví dụ như, rõ ràng bản thân có thể với tới cuốn sách trên tầng cao nhất của giá sách, tôi cũng sẽ sà lại gần kéo tay áo anh: "Anh ơi, lấy giúp em với."
Ví dụ như, mùa đông chân tay lạnh ngắt, tôi sẽ lý thẳng khí hùng mà xỏ đôi chân lạnh lẽo vào đôi dép lê ấm áp của anh, hoặc đút tay vào túi áo khoác của anh.
Đôi khi anh sẽ nhướng mày nhìn tôi, đáy mắt mang theo ý cười, như muốn nói: "Giỏi lên rồi nhỉ?"
Nhưng tôi biết, anh sẽ dung túng cho tôi.
Sự cậy sủng mà kiêu này là nhờ sự nuông chiều không tiếng động của anh đã tiếp thêm can đảm cho tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bảo vệ ấy, tình cảm tôi dành cho anh cũng âm thầm biến chất trong sự ỷ lại và ngưỡng vọng.