Vì chị mà làm thụ

Chương 36: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhiều rất nhiều năm về sau.

Tôi đăng câu chuyện của mình lên mạng dưới danh nghĩa ẩn danh.

Vô số cư dân mạng đã cảm động rơi lệ, tất nhiên cũng có người mắng tôi. Mắng tôi đã hại c.h.ế.t Phó Triệu Nam, mắng tôi sao có thể cùng lúc yêu hai người, mắng tôi xứng đáng nhận lấy kết cục như vậy.

Nhưng tôi của lúc đó đã không còn bận tâm đến những điều ấy nữa.

Tôi vẫn chỉ có một mình, nhưng tôi đã từng yêu, cũng từng được hai người trân quý, niềm nuối tiếc năm xưa đã theo dòng chảy thời gian mà có được một sự vẹn tròn theo cách khác. Tôi đã làm hòa với chính mình.

Dù là Chu Bỉnh Sơ hay Phó Triệu Nam, tôi đều chưa từng hối hận vì đã quen biết họ.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi bắt đầu có tóc bạc, một sợi, hai sợi... Chị tôi bảo, tranh thủ lúc chưa già khú đế, hay là tìm lấy một người bạn đời.

Tôi mỉm cười từ chối, bởi tôi biết rõ mình đã gặp được những người tốt nhất, nên không thể dung nạp thêm ai khác được nữa.

Chị tôi và Chu Tuyên Thần kết hôn nhiều năm, chỉ có một đứa con là Chu Minh Tâm. Vợ chồng họ rất ân ái, hầu như chưa từng cãi nhau.

Duy nhất có hai lần cãi vã, một lần là vì sinh nhật mười tám tuổi Chu Minh Tâm dắt một chàng trai về nhà, chị tôi tức đến suýt ngất.

Chu Tuyên Thần thì lại tỏ ra bình thản, bảo cái này chắc là di truyền từ chú út, bị chị tôi mắng cho một trận ngay tại chỗ.

Lần cãi vã kia là khi chị tôi đi dự tiệc nhìn thấy một tiểu thịt tươi trông rất giống Chu Tuyên Thần, thế là lén chụp ảnh chia sẻ cho tôi, bị Chu Tuyên Thần nhìn thấy.

Tối hôm đó Chu Tuyên Thần ghen lồng ghen lộn, cãi nhau một trận với chị, sau đó bảo Chu Minh Tâm sang chỗ tôi ở một đêm, rồi bế xốc chị tôi vào phòng ngủ.

Hai người họ dù ban đầu là bị Chu Bỉnh Sơ bày kế mới có quan hệ, nhưng sau khi quen biết lại giống như sớm đã có duyên nợ, cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Chị tôi cứ thúc giục tôi tìm thêm người nữa, ngay cả bố mẹ Phó Triệu Nam cũng bảo tôi nên tìm một người bạn đời, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn.

Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao và Tứ Mao đều sống tới gần hai mươi tuổi, ba chú chó được tôi chôn ở trang viên của Chu Bỉnh Sơ để bầu bạn với hắn, còn Tứ Mao được tôi an táng trong sân nhà để bầu bạn với tôi.

Bố mẹ của Phó Triệu Nam là do tôi chăm sóc, để họ được an hưởng tuổi già. Tôi cảm thấy, kiếp này mình đã rất hạnh phúc rồi. Phó Triệu Nam bảo tôi sống thật tốt, vậy thì tôi nhất định sẽ sống thật tốt.

Còn có Chu Bỉnh Sơ, mỗi năm Kevin đều gửi quà cho tôi, nói là do Chu Bỉnh Sơ dặn dò trước khi mất. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho tôi mỗi năm, cho đến tận lúc tôi một trăm tuổi.

Sau này Kevin qua đời, ông giao lại việc này cho con trai mình, những món quà của Chu Bỉnh Sơ vẫn tiếp tục được gửi về nước.

Cứ như thể hắn chưa bao giờ rời xa tôi vậy. Vì thế tôi không những không cô đơn, mà tôi còn được người ta hết lòng quan tâm.

Tôi ngồi trong sân biệt thự, nhìn hoa bốn mùa nở rồi lại tàn, hai cây phong bên tường xanh rồi lại đỏ, cảm nhận thời gian trôi qua từng chút một trong lòng bàn tay. Cuối cùng, tôi qua đời vào năm bảy mươi sáu tuổi.

Tuy không sống tới một trăm tuổi, nhưng kiếp này tôi không còn gì hối tiếc. Quan trọng nhất là, tôi sắp có thể gặp lại những người mà tôi hằng mong nhớ ở một thế giới khác rồi.

Chị tôi tuy đã hơn tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn khá tốt, đi đứng và mắng người vẫn rất hoạt bát. Chị hỏi tôi trước khi đi còn ước nguyện gì không.

Tôi bỗng nhận ra, tôi đã quên mất hai người đó trông như thế nào rồi.

Dường như kể từ sau khi mắc chứng hay quên, tôi chỉ còn nhớ rõ gương mặt của một mình chị tôi, những người khác tôi đều không nhận ra nữa.

Tôi hỏi chị: "Chu Bỉnh Sơ là ai? Phó Triệu Nam lại là ai?"

Tôi chỉ nhớ tên của hai người này, chỉ nhớ họ rất quan trọng đối với tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của họ.

Chị tôi lập tức bảo con cháu đi tìm ảnh cho tôi, cuối cùng cũng tìm thấy.

Một tấm là ảnh chụp chung của tôi và Chu Bỉnh Sơ, là tấm ảnh hắn đã trịnh trọng chụp lại khi chúng tôi mới xác định quan hệ.

Trong ống kính, gương mặt tôi còn non nớt, có chút thẹn thùng nhìn vào máy ảnh, Chu Bỉnh Sơ choàng tay qua vai tôi, khóe môi mang theo nụ cười điềm tĩnh nhàn nhạt.

Tấm còn lại là ảnh chụp chung của tôi và Phó Triệu Nam. Là tấm ảnh anh ấy từ phía sau ôm chặt lấy tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi với nụ cười rạng rỡ.

Tôi ôm hai tấm ảnh này vào lòng, như thể nâng niu báu vật trân quý nhất. Trong lòng thầm nhẩm hai cái tên này.

Chu Bỉnh Sơ... Phó Triệu Nam...

Tôi mỉm cười, hạnh phúc khép mắt lại.

END.

back top