Tôi lập tức đáp chuyến bay về nước, muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới với Phó Triệu Nam.
Nhưng khi tôi trở về căn nhà tân hôn mà Phó Triệu Nam đã chuẩn bị cho chúng tôi, tôi chỉ thấy chị tôi sắc mặt xám xịt ngồi trong phòng khách. Biểu cảm của chị là một sự bình thản mang theo nét c.h.ế.t chóc.
Khi chị ngước mắt nhìn thấy tôi, chị bình thản hỏi tôi đã đi đâu, tại sao điện thoại luôn tắt máy.
Tôi ngẩn ra: "Em ở lại nước M thêm một thời gian, chị ơi, Phó Triệu Nam không nói với chị sao?"
Chị tôi không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, gượng cười: "Chị, Phó Triệu Nam đâu? Anh ấy vẫn chưa tan làm sao?"
Chị tôi vẫn im lặng. Nụ cười của tôi cứng lại nơi khóe môi.
Ánh mắt tôi vô thức rơi vào đống tài liệu trên bàn trà trước mặt chị. Trang trên cùng, dòng chữ đen chói mắt đầu tiên đ.â.m thẳng vào đồng tử đang co rụt của tôi:
【DANH SÁCH HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY GẶP NẠN FO5832】.
Trên đường về nước, tôi quả thực có nghe thấy những người nước ngoài bên cạnh thảo luận bằng tiếng Anh về tin buồn mười mấy ngày trước có chuyến bay từ châu Âu bay về nước nào đó bị rơi xuống biển mất tích.
Nhưng lúc đó tôi không chú ý nghe số hiệu chuyến bay, mười mấy ngày qua cũng không xem tin tức, thậm chí để chuyên tâm chăm sóc Chu Bỉnh Sơ mà điện thoại cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Sau khi nhìn rõ tiêu đề của tập tài liệu đó, tôi không dám bước tới dù chỉ một bước. Không gian bao trùm một sự im lặng đến nghẹt thở.
Chị tôi bỗng nhiên đứng dậy, bước tới tát mạnh vào mặt tôi một cái.
"Chị hỏi em những ngày qua em ở nước M làm cái gì hả! Tại sao không về nước ngay!"
"Phó Triệu Nam c.h.ế.t rồi em có biết không! Cái thằng ranh con này em rảnh rỗi tắt máy làm cái gì! Em có biết Phó Triệu Nam gặp nạn máy bay c.h.ế.t rồi không!"
Đầu óc tôi như bị một chiếc búa đá lạnh lẽo đập nát vụn, óc hòa lẫn với m.á.u chảy vào cổ họng khiến tôi như bị nghẹn lại không nói nên lời.
Phản ứng duy nhất của tôi là nước mắt tuôn rơi, cơ thể run lẩy bẩy. Tôi luống cuống lôi điện thoại ra, nhưng tay tôi run đến mức không cầm nổi, điện thoại rơi bịch xuống đất.
Tôi lại run rẩy nhặt điện thoại lên, cố gắng đứng vững, rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy tin nhắn mình gửi cho Phó Triệu Nam.
Tại sao mười mấy ngày qua anh ấy không trả lời tôi? Tại sao tôi lại quên gọi điện hỏi xem anh ấy đã về đến nước an toàn chưa?
Tại sao lúc đó trong đầu tôi chỉ có Chu Bỉnh Sơ, mà lại quên sạch sành sanh người yêu sắp cưới của mình?
Tôi gào thét một tiếng, hoàn toàn sụp đổ, đau đớn tột cùng đến mức muốn c.h.ế.t đi ngay lập tức. Và tôi đã làm thế, cầm lấy con d.a.o gọt hoa quả trên bàn định hành động.
Nhưng chị tôi lại tặng cho tôi một cái tát nữa, giật phắt con d.a.o lại, ném mạnh xuống đất.
"Triệu Vân Chu! Em tỉnh lại cho chị!"
Chị tôi đôi mắt đỏ ngầu gào lên một tiếng, bàn tay giật d.a.o đang chảy m.á.u nhưng chị chẳng màng tới. Chị chỉ đầm đìa nước mắt nhìn tôi, giọng khàn đặc hỏi: "Lẽ nào em muốn bỏ lại chị mà đi một mình sao?"
Tôi rốt cuộc cũng khôi phục lại chút tỉnh táo, cơ thể nhũn ra quỵ xuống đất, bịt mặt khóc rống lên thảm thiết. Phó Triệu Nam, em xin lỗi.
Tại sao ông trời lại trêu đùa em như vậy? Để chính tay em đẩy người yêu mình lên chuyến bay không thể trở về đó? Em đáng chết! Em thực sự quá đáng c.h.ế.t rồi!