Tôi không về nước, mà thuê một khách sạn cách trang viên hai mươi cây số để ở lại. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Kevin.
Kevin nhanh chóng thừa nhận, năm đó ông ấy đã làm theo sắp đặt của Chu Bỉnh Sơ, cố ý để quên điện thoại ở trang viên, rồi bảo vợ gọi điện đến đó.
Như vậy tôi sẽ đến bệnh viện đưa điện thoại cho ông ấy, và tình cờ chứng kiến cảnh Chu Bỉnh Sơ hẹn hò với người tình lâm bệnh nặng.
"Bệnh tình của Steve được phát hiện trong đợt khám sức khỏe ba năm trước. Vốn dĩ uống thuốc có thể làm chậm quá trình phát tác, nhưng từ khi anh ấy đưa cậu sang nước M định cư, chân phải của anh ấy bắt đầu không nghe lời nữa. Ban đêm còn đỡ, ban ngày ở công ty thường xuyên bị mất cảm giác."
"Bác sĩ nói cứ đà này, thời gian sống không quá năm năm. Thế là Steve bắt đầu lên kế hoạch này, muốn ép cậu rời xa anh ấy."
Tôi mặt không cảm xúc lắng nghe, nhất thời không đáp lời. Kevin thở dài: "Cậu Vân Chu, thực ra Steve rất yêu cậu, chỉ là anh ấy không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình hiện giờ, vì như vậy cậu sẽ đau lòng. Anh ấy nói thà để cậu hận anh ấy, còn hơn là để cậu đau lòng."
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã thành thật nói cho tôi biết những điều này, Kevin."
Sau khi cúp máy, tôi gửi tin nhắn cho Phó Triệu Nam, bảo anh ấy rằng tôi sẽ ở lại nước M thêm một thời gian.
Phó Triệu Nam vẫn chưa hạ cánh, tôi tạm thời chưa nhận được phản hồi. Một mình ở trong khách sạn nơi đất khách quê người đêm nay, tôi thức trắng, nghĩ ngợi rất nhiều chuyện.
Có những ký ức từ hồi ở bên Chu Bỉnh Sơ, có cảnh tượng năm xưa ở bệnh viện, còn có quãng thời gian ba năm qua bên Phó Triệu Nam.
Cuối cùng tôi đau đớn nhận ra, mình vậy mà chẳng biết bây giờ nên làm gì cho đúng.
Phó Triệu Nam yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy. Tôi không thể phụ anh ấy. Hơn nữa, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi.
Chu Bỉnh Sơ vì bệnh mà diễn kịch làm tra nam ép tôi hận hắn. Và giờ đây khi sự thật phơi bày, tôi mới thấy trái tim nguội lạnh bấy lâu của mình lại có thể vì hắn mà nóng bỏng trở lại.
Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nghĩ bụng hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ rác rưởi thay lòng đổi dạ. Người này buông không đành, mà người kia, tôi càng không thể phụ bạc.
Vậy tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao mới đúng?