Vì chị mà làm thụ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lượng thông tin quá lớn khiến tôi phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết. Chị tôi rõ ràng là chột dạ, im thin thít ngồi thu mình trên sofa quan sát phản ứng của tôi.

Tôi lẳng lặng cầm gương tới, bảo chị soi lại mình.

"Chị, chị ba mươi hai rồi, Chu Tuyên Thần mới hai mươi mốt, sao chị nỡ..."

Tôi nhíu chặt mày, không nói tiếp được nữa. Chị tôi giả vờ bình thản lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Trong làn khói mờ ảo, gương mặt diễm lệ ấy nhanh chóng khôi phục vẻ phóng túng thường ngày. Chị chậm rãi rít hai hơi thuốc, phủi tàn:

"Mấy đứa bạn chị có đứa nào không nuôi một cậu sinh viên để chơi bời? Chị có thể cho Chu Tuyên Thần một danh phận, cậu ta nên thắp hương cảm tạ mới đúng."

Tôi bất lực xoa xoa thái dương, làm rõ trọng điểm:

"Bạn của chị ngủ với sinh viên nghèo, dùng tiền là xong chuyện. Còn người chị ngủ là thái tử gia nhà họ Chu. Nếu nhà họ Chu nổi giận thật, có đem tài sản nhà mình ra bán đi bán lại một trăm lần cũng không đền nổi đâu."

Động tác hút thuốc của chị tôi khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng. Nhưng chị chỉ do dự hai giây, rồi lại lầm bầm như đang dư vị:

"Nhưng Chu Tuyên Thần chị cũng khá thích, vừa ngoan vừa biết nũng nịu, lại còn là sinh viên thể thao cơ bắp nữa."

Càng nói chị lại càng thấy vui, khóe môi không sao giấu nổi ý cười: "Quan trọng nhất là, trên giường nó hăng lắm, vừa khóc vừa dùng lực—"

Chị tôi vô thức liếc tôi một cái rồi im bặt, có vẻ cũng biết đây là nội dung không dành cho trẻ nhỏ. Tôi im lặng nhìn chị, chẳng biết nói gì thêm. Chị tôi thở dài đầy sầu não, rồi đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm với tôi.

Theo bản năng, tôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Mỗi khi chị lộ ra vẻ mặt này, chắc chắn là muốn sai bảo tôi làm gì đó, đây là sự áp chế huyết thống không thể kháng cự giữa chị em.

Quả nhiên—

Chị tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: "Em trai, chị đã nghĩ ra một cách hoàn hảo rồi—em giúp chị đi quấy rối Chu Bỉnh Sơ, khiến hắn bận đến mức không rảnh quản chuyện của cháu trai nữa, vậy chẳng phải nhà mình sẽ yên ổn sao?"

Đồng tử tôi lập tức chấn động, nhìn chị đầy vẻ không tin nổi. Quấy rối?! Có đúng là nghĩa mà tôi đang nghĩ không?

"Chị! Em là nam!"

Chị tôi vỗ vỗ mặt tôi, cười thâm thúy: "Cái gương mặt xinh đẹp này của em, là nam hay nữ không còn quan trọng nữa rồi."

 

back top