Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Chu Bỉnh Sơ rời đi ngay trong tối hôm đó.
Đi rồi cũng tốt, loại tra nam như thế tôi còn lưu luyến làm gì?
Để quên hẳn Chu Bỉnh Sơ, tôi không làm được. Vậy nên chẳng thà cứ dùng sức mà hận hắn nhiều hơn.
Chu Bỉnh Sơ không xóa WeChat của tôi, thế là tôi nhanh chóng bắt đầu một cuộc tình mới, rồi gửi cho hắn tấm ảnh mình đang hôn bạn trai mới.
【Chu Bỉnh Sơ, bạn trai mới của tôi trẻ hơn anh, đi đứng nhanh nhẹn hơn anh, mà kỹ năng hôn cũng tốt hơn anh nhiều.】
Hắn trả lời rất nhanh, nhưng nội dung lại nằm ngoài dự tính của tôi.
【Chỉ cần cậu thấy vui là được, nhưng nếu định đi đến bước cuối cùng với cậu ta, nhớ kiểm tra báo cáo xét nghiệm HIV trong ba ngày gần nhất của đối phương nhé.】
Ẩn ý trong lời nói của Chu Bỉnh Sơ khiến nụ cười khiêu khích trên môi tôi lập tức cứng đờ, rồi hóa thành cơn giận dữ không tên.
Ý định ban đầu muốn cố tình kích động hắn giống như bị dội một gáo nước lạnh, nực cười và bất lực.
Tôi bỗng thấy thật vô nghĩa, hóa ra hắn thực sự chẳng hề bận tâm đến tôi.
Tôi buồn bực xóa kết bạn với hắn, vì tôi đau đớn nhận ra rằng, dù tôi có mang tâm niệm trả thù để cố tình khoe khoang tình mới, thì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn âm thầm mong đợi hắn sẽ ghen, sẽ hối hận, sẽ đột ngột xuất hiện ở đây để níu kéo tôi.
Nhưng hắn không làm thế. Hắn thực sự chẳng mảy may bận lòng. Chút quan tâm duy nhất nếu có, cũng chỉ là một chút áy náy xuất phát từ lương tâm mà thôi.
Bạn trai mới của tôi tên là Phó Triệu Nam.
Anh ấy cao lớn, tướng mạo tuấn tú. Anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, vốn đã thích tôi từ lâu nhưng vì không chắc tôi có phải là "đồng loại" hay không nên không dám tỏ tình. Gần đây, vì lý do công việc mà chúng tôi thường xuyên gặp mặt.
Có một lần anh ấy say rượu, nắm lấy tay tôi, đỏ bừng tai mà bày tỏ.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt ấm áp phủ lên đôi lông mày nghiêm túc của đàn anh, tôi bỗng ngẩn ngơ trong giây lát, như thể nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Chu Bỉnh Sơ khi tỏ tình với mình năm xưa.
Đúng vậy, anh ấy cũng giống Chu Bỉnh Sơ, xương lông mày sâu, mắt hai mí, khi nhìn người khác một cách nghiêm túc luôn khiến người ta nảy sinh ảo giác về một sự thâm tình.
Sự thâm tình của Chu Bỉnh Sơ là ảo giác, nhưng đàn anh đối với tôi là chân thành.
Vì vậy tôi không từ chối, thậm chí còn chủ động hôn lên môi anh ấy, đưa anh ấy về nhà. Đêm đó chúng tôi đã lăn giường.
Tôi chưa bao giờ là người phóng đãng như thế, nhưng chính ngày hôm đó, thù hận đã che mờ lý trí tôi.
Nhưng đến phút cuối cùng, chúng tôi đã không đi tới bước đó. Chính đàn anh đã dừng lại. Anh ấy nghiêm túc nói rằng, anh ấy ở bên tôi là hướng tới chuyện kết hôn.
Đáng tiếc trong nước không thể đăng ký, đợi chúng tôi tìm hiểu nhau thêm một thời gian, tình cảm ổn định rồi có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó mới làm những chuyện thân mật nhất.
Tôi dựa vào lòng anh ấy, mỉm cười nhỏ nhẹ nói vâng, nhưng tim lại đau đến thắt lại.
Đôi khi đặt hai cuộc tình ở hai giai đoạn khác nhau lên bàn cân so sánh, mới thấy mình có thực sự được đối phương trân trọng hay không.
Ở bên Chu Bỉnh Sơ hơn hai năm, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn, vậy mà hắn lại một tay thúc đẩy hôn sự của chị tôi và Chu Tuyên Thần. Còn Phó Triệu Nam, ngay ngày xác định quan hệ đã coi tôi là người bạn đời cùng đi hết kiếp này.
Còn với Chu Bỉnh Sơ, tình yêu đối với hắn căn bản chẳng quan trọng. Trong mắt hắn chỉ có toan tính, chỉ có sự ổn định của tập đoàn Chu thị, thế nên hắn mới nhúng tay vào bản thỏa thuận tiền hôn nhân của chị tôi.
Không lâu sau khi về nước, có một lần Chu Tuyên Thần đầy áy náy mà thú thực rằng, thực ra việc anh ta gặp chị tôi cũng là do Chu Bỉnh Sơ cố ý sắp đặt. Chu Bỉnh Sơ sớm đã biết cháu trai mình không phải là vật liệu kinh doanh, nên đã bắt anh ta chọn một người trong số các nữ doanh nhân trẻ tiềm năng để theo đuổi và kết hôn, từ đó củng cố địa vị trong nhà họ Chu.
Chu Tuyên Thần ban đầu không đồng ý, cho đến lần đầu tiên Chu Bỉnh Sơ đưa anh ta vào phòng họp tập đoàn, khi những vị cổ đông nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh miệt hời hợt, Chu Tuyên Thần như bị tát một cú trời giáng.
Chu Bỉnh Sơ cho anh ta thời hạn ba tháng, hết thời hạn hắn sẽ lập tức về nước M. Kết quả chưa đến ba tháng, Chu Tuyên Thần đã không chịu nổi.
Mỗi lần họp hội đồng quản trị Chu Bỉnh Sơ đều đưa anh ta theo, nhìn anh ta chịu đựng những lời mỉa mai của các cổ đông, khiến sự bất bình trong anh ta sục sôi nhưng nhiều hơn cả là nỗi bất lực.
Những con số trên tài liệu như thiên thư, anh ta có nhìn thế nào cũng không hiểu. Anh ta nghĩ chú út nói đúng, anh ta thực sự cần một người vợ mạnh mẽ để giúp mình đứng vững ở nhà họ Chu.
Cuối cùng, trong danh sách Chu Bỉnh Sơ đưa ra, Chu Tuyên Thần đã chọn chị tôi – người trông thuận mắt nhất.
Anh ta đối với chị tôi cũng coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ về ngoại hình, rồi hai người mượn rượu mà phát sinh quan hệ.
Còn gã trai bao kia thực ra đã bị Chu Tuyên Thần dùng tiền đuổi đi từ sớm.
Chu Tuyên Thần thấy mình thật may mắn, ít nhất tính cách của chị tôi rất hợp gu anh ta, thế là anh ta một lòng một dạ hạ mình vun vén cho đoạn tình cảm này.
Còn Chu Bỉnh Sơ thì giả vờ phản đối cuộc tình của hai người để tăng thêm thử thách, muốn xem chị tôi có thể vì Chu Tuyên Thần mà làm đến mức nào.
Sau này chị tôi thực sự bị Chu Tuyên Thần làm cho cảm động đến phát khóc, quyết định yêu đương lâu dài, còn bắt đứa em trai này làm gián điệp. Thế mới có những chuyện sau đó.
Sau khi nói ra những điều này, Chu Tuyên Thần nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt chị tôi. Nhưng chị lại phản ứng rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước được tất cả.
Chị không giận, chỉ cười lạnh nói: "Chu Bỉnh Sơ, ông đúng là chẳng tha cho một ai nhỉ."
Hóa ra nhà họ Triệu chúng tôi đã bị Chu Bỉnh Sơ đưa vào tròng từ lâu. Chị tôi rốt cuộc vẫn sẽ ở bên Chu Tuyên Thần. Còn tôi... Chu Bỉnh Sơ chắc hẳn chỉ tình cờ phát hiện ra tôi có vài phần giống với người tình đang bệnh nặng của hắn.
Vì một chút cô đơn nhất thời mà hắn thâm tình tỏ tình với tôi, mang tôi theo bên cạnh, như vậy có thể khiến chị tôi tin tưởng chú cháu bọn họ hơn.
Đợi đến khi chị tôi hoàn toàn nắm quyền hành nhà họ Chu trong tay, Chu Bỉnh Sơ không cần diễn nữa.
Dù sao chị tôi và Chu Tuyên Thần cũng đã có con, chị còn ký thỏa thuận tiền hôn nhân với khoản bồi thường khổng lồ nếu ly hôn, vì vậy đại kế hoạch rực rỡ kéo dài hơn hai năm của Chu Bỉnh Sơ đã có thể hoàn thành viên mãn.
Cuối cùng hắn đưa tôi sang nước M để tiếp tục dệt nên giấc mộng đẹp.
Có lẽ theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ luôn ở bên tôi, đồng thời âm thầm đồng hành cùng người hắn thực sự yêu thương cho đến khi người đó ra đi.
Đáng tiếc hắn không ngờ tới việc Kevin để quên điện thoại, và tôi tình cờ bắt gặp cảnh tượng cảm động hắn tiễn biệt người yêu, phơi bày sự thật rằng hắn chẳng hề yêu tôi.
Chu Bỉnh Sơ, tâm địa của anh thật là tàn nhẫn! Chị tôi nói anh tâm cơ thâm hiểm, chị nhìn người quả không sai chút nào.
Tâm cơ của anh không chỉ dùng trên thương trường, mà ngay cả cháu trai và những người thân cận bên mình anh cũng chẳng buông tha.
Chu Bỉnh Sơ, tôi hận anh. Tôi hận c.h.ế.t anh rồi! Vì vậy, tôi sẽ đem phần hận thù này biến thành tình yêu gấp bội, bù đắp lên người người yêu mới của tôi.
Phó Triệu Nam tốt hơn anh gấp vạn lần. Ngay ngày đầu tỏ tình anh ấy đã quyết định kết hôn với tôi. Anh ấy là một sinh viên ưu tú có tính cách trầm ổn, quỹ đạo cuộc sống rất đơn giản, con người cũng rất thuần khiết.
Hàng ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, thảo luận dự án với giáo sư và bạn học, hoặc là ở bên tôi.
Trong thế giới của anh ấy chỉ có một mình tôi, tôi có thể cảm nhận được anh ấy thực sự, thực sự rất quan tâm đến tôi, giống như cách Chu Tuyên Thần quan tâm đến chị tôi vậy.
Chu Bỉnh Sơ, báo cho anh một tin vui nhé. Sau nửa năm yêu nhau, tôi và Phó Triệu Nam đã chính thức dọn về sống chung. Phó Triệu Nam viết tên tôi vào sổ đỏ căn nhà, bảo đó là nhà tân hôn sau này của chúng tôi.
Phó Triệu Nam sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi, dù bận viết luận văn nhưng tối nào anh ấy cũng về nhà với tôi. Anh ấy được giữ lại trường làm giảng viên, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, thường xuyên đưa tôi đi dạo trong khuôn viên đại học.
Có đồng nghiệp hay sinh viên hỏi tôi là ai, anh ấy sẽ nắm tay tôi một cách đường đường chính chính, cười nói rằng tôi tên là Triệu Vân Chu, là người yêu của anh ấy.
Chẳng giống như anh, cứ che che giấu giấu, sợ người khác biết mối quan hệ giữa tôi và anh.
Đúng rồi Chu Bỉnh Sơ, anh là kẻ thọt, đúng không? Nhưng Phó Triệu Nam lại rất giỏi các môn thể thao. Nhìn anh ấy tung hoành trên sân bóng rổ nhà trường, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ anh tú khiến tôi không thể rời mắt.
Chân anh ấy không thọt, anh ấy có thể dễ dàng cõng tôi đi dạo mấy vòng quanh sân vận động mà không thấy mệt. Anh có phải đang rất ngưỡng mộ, rất đố kỵ không? Chắc là đố kỵ phát điên lên rồi nhỉ?
Ưu điểm của Phó Triệu Nam nhiều đến mức tôi kể không hết. Anh ấy rất kiên nhẫn, là một người lắng nghe hoàn hảo.
Chị tôi phàn nàn về sự mệt mỏi trong công việc, anh ấy có thể đưa ra những kiến nghị khả thi, chị tôi khen anh ấy biết bao nhiêu lần.
Tôi nói với anh ấy về những địa điểm du lịch muốn đi gần đây, anh ấy đều ghi nhớ từng cái một, rồi âm thầm chuẩn bị lịch trình du lịch.
Ngay cả Chu Tuyên Thần cũng hay ôm đứa cháu ngày càng nghịch ngợm của tôi đến tìm anh ấy với vẻ mặt đau đầu, anh ấy sẽ giúp trông trẻ, còn dạy dỗ đứa bé rất ngoan.
Anh ấy giống như một bậc trưởng bối hoàn mỹ trong gia đình: bình tĩnh, trí tuệ lại dịu dàng. Còn anh thì sao? Khi còn ở trong nước, ngoài công việc ra vẫn chỉ là công việc.
Dường như Chu Tuyên Thần trong mắt anh chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, là gánh nặng không thể rũ bỏ mà anh phải chịu trách nhiệm.
Còn chị tôi, chỉ là đội quân tiên phong để anh bày binh bố trận. Anh chưa bao giờ biết gia đình nghĩa là gì, anh chưa bao giờ chung sống với họ như những người thân trong nhà.
Chu Bỉnh Sơ, Phó Triệu Nam mạnh hơn anh gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần.
Chu Bỉnh Sơ, lại báo thêm cho anh một tin vui nữa.
Phó Triệu Nam đã đưa tôi đến Iceland và cầu hôn tôi. Đây là lần cầu hôn thứ ba của anh ấy, trước đây tôi luôn do dự. Nhưng lần này, tôi đã đồng ý.
Chu Bỉnh Sơ, anh xem.
Ba năm không có anh, tôi sống rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khoảnh khắc Phó Triệu Nam lồng nhẫn vào ngón áp út của tôi, nước mắt tôi không sao ngừng lại được.
Nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn có một tia nuối tiếc nhỏ nhoi. Tôi từng đọc trong sách: Thứ không có được luôn trở thành niềm hối tiếc, vì vậy chúng ta mới phớt lờ niềm hạnh phúc đang nắm giữ.
Tôi không nên như vậy, tôi nên thấy vui mới đúng.
Dù sao Phó Triệu Nam cũng đối xử với tôi thực sự rất tốt, chúng tôi cũng rất hòa hợp trong chuyện giường chiếu. Anh ấy thực sự quá tốt rồi, tôi nên toàn tâm toàn ý yêu anh ấy mới phải. Đúng, nên như vậy.
