Vì chị mà làm thụ

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chị tôi quyết định không quản tôi nữa.

Chị dặn dò hết lời, dường như vẫn không yên tâm về tôi, và càng không yên tâm về Chu Bỉnh Sơ.

"Nếu em thực sự muốn ở bên anh ta, chị sẽ không phản đối, nhưng chị có câu này muốn nói —— cho dù em có thích một người đến nhường nào, cũng đừng bao giờ giao phó hoàn toàn trái tim mình cho họ. Người em nên yêu nhất mãi mãi phải là chính bản thân mình, sau đó mới đến lượt người khác, biết chưa?"

Vành mắt tôi đỏ hoe, trịnh trọng gật đầu.

Tôi biết chị sợ tôi chịu tổn thương nên mới lo lắng dặn đi dặn lại nhiều lần như thế. Nhưng tôi cũng biết, Chu Bỉnh Sơ không phải hạng người xấu. Nếu hắn muốn đùa giỡn tình cảm của tôi, hắn đã chẳng để cháu trai mình dây dưa với chị tôi làm gì.

Vì vậy, tôi tình nguyện tin hắn. Đồng thời, tôi cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ lời chị dặn: Yêu mình nhất, rồi mới đến người ta.

Sức khỏe của chị tôi không có gì đáng ngại, bác sĩ bảo chỉ vì cảm xúc kích động nhất thời mà ngất đi thôi. Tuy nhiên, hiện tại đang là giai đoạn đầu thai kỳ đầy nguy hiểm, tốt nhất nên ở lại viện tĩnh dưỡng một tuần.

Chị không muốn nằm viện, thế là Chu Tuyên Thần cứ thế khóc lóc om sòm. Khóc đến mức chị vừa xót vừa phiền, cuối cùng đành phải đồng ý.

Nhưng Chu Tuyên Thần đúng là đã ra dáng một người làm cha, anh ta ở lại bệnh viện cần mẫn chăm sóc chị tôi không một lời oán thán, đồng thời còn dùng điện thoại tra cứu đủ loại kiến thức chăm sóc bà bầu.

Chị tôi bảo ở đây có một mình Chu Tuyên Thần là đủ rồi, tôi có thể về nhà. Sau khi dặn dò những lời tâm huyết, chị lại bổ sung một câu đầy ẩn ý: "Em trai này, hai đứa nếu có 'chuyện đó' thì nhất định phải tiết chế, nếu không em dễ bị thoát giang lắm đấy."

"..."

"Chị, chị đừng nói nữa."

Tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, chị tôi ngược lại vẫn tỉnh bơ như không.

"Có gì mà không được nói chứ? Đêm qua Chu Tuyên Thần còn cởi trần nhảy t.h.o.á.t y cho chị xem cơ mà, nó còn gọi chị là 'mẹ' nữa."

Chị tôi vừa nói vừa không nhịn được mà nhe răng ra hồi tưởng.

Tôi: "..."

Thôi, cái thú vui của đôi tình nhân trẻ mấy người, làm ơn đừng kể cho đứa em trai này nghe.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi lấy hết can đảm nói cho Chu Bỉnh Sơ biết suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.

"Tôi biết anh vị cao quyền trọng, nếu thực sự yêu đương với anh, tôi chỉ có nước bị xoay như dế thôi, cho nên..."

Nội tâm tôi bỗng trào dâng một nỗi tự ti cực độ. "Cho nên nếu sau này anh có thích người khác, hoặc không còn thích tôi nữa, nhất định phải nói cho tôi biết kịp thời, rồi chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình."

Chu Bỉnh Sơ xoa đầu tôi, ánh mắt chan chứa ý cười: "Tôi cam đoan chuyện đó sẽ không xảy ra, nếu không tôi sẽ c.h.ế.t không tử tế."

Tôi ngỡ ngàng trợn tròn mắt, không hiểu sao hắn lại thốt ra lời thề độc như vậy. Ngay sau đó, gáy tôi bị hắn ấn chặt, Chu Bỉnh Sơ nghiêng người hôn xuống.

Sau nụ hôn, tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở có chút dồn dập, gương mặt cũng đỏ bừng.

Ngón cái của Chu Bỉnh Sơ miết mạnh lên làn môi tôi, hắn khàn giọng đầy tình tứ: "Tiểu Chu, cậu có biết không, từng điểm nhỏ trên người cậu đều là dáng vẻ mà tôi thích. Bây giờ, cậu cuối cùng cũng là của tôi rồi."

Tôi xấu hổ đến cực điểm. Hóa ra khi Chu Bỉnh Sơ yêu đương cũng sẽ biến thành người phàm, không chỉ gọi tôi bằng biệt danh thân mật, mà lời nói cũng đầy đường mật.

Có chút "sến súa". Nhưng... tôi thích việc hắn vì tôi mà trở nên bình phàm như vậy.

 

back top