Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Văn Hàn.
Tôi ở trên giường biến lại thành người rồi mới đi ra ngoài. Trên người tôi vẫn mặc quần áo của Văn Hàn.
Vốn dĩ anh bảo sẽ đưa tôi đi mua đồ mới, tiếc là tai và đuôi tôi vẫn chưa giấu kỹ được, không thích hợp để ra đường. Thế là Văn Hàn dứt khoát đưa đồ của anh cho tôi mặc. Dù sao thì mặc cũng không đến nỗi không vừa.
"Dậy rồi à? Sắp có cơm ăn rồi đây."
Đối mặt với thái độ của Văn Hàn, tôi hít một hơi thật sâu, đắc ý cười với anh một cái: "Con người các anh đúng là không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của lông xù mà!"
Văn Hàn sững người một lát, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên. Anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt của tôi, khẽ ho một tiếng: "Là do cậu quá đáng yêu thôi."
Hừ hừ, cái đó thì tôi biết thừa. Ông Thần Núi bảo tôi là con vật đáng yêu nhất vùng núi này mà.
Tôi bê bát cơm quay lại bàn, nhưng Văn Hàn đi tới không ngồi xuống phía đối diện mà lại đứng trước mặt tôi, đưa tay chạm nhẹ vào tai tôi.
Tôi thấy hơi ngứa nên nghiêng đầu tránh tay anh: "Anh làm gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò cái gì?"
"Tò mò xem có phải cậu không chịu chăm chỉ tu luyện không, sao biến thành người rồi mà vẫn để lộ tai và đuôi thế này? Có phải lúc tu hành cậu hay lười biếng không?"
Tôi trợn tròn mắt. Đây có còn là một Văn Hàn mấy hôm trước lén nhìn tai tôi rồi giả vờ không hứng thú không vậy?
Sao chỉ qua một đêm mà anh cứ như biến thành người khác thế này. Thật là quá táo bạo! Lại còn dám nghi ngờ tôi nữa!
Tôi hơi giận dỗi ôm lấy đầu mình, chột dạ phản bác: "Em chỉ là... chưa thuần thục lắm thôi, anh đợi một thời gian nữa đi, em sẽ giấu được hết cho anh xem!"