Sáng hôm sau tại phòng ăn, ngoài cửa sổ sát đất ánh nắng rạng rỡ, nhưng trong nhà lại lạnh đến mức có thể đóng băng.
Thẩm Yến ngồi ở đầu bàn dài, đang cắt trứng ốp la, cổ áo hơi mở rộng. Động tác tao nhã đến mức có thể đi đóng quảng cáo, chỉ có điều gương mặt kia lạnh lùng như cái máy điều hòa công suất lớn vậy.
Tôi ngồi đối diện anh ta, cách một khoảng xa thật xa, vùi đầu gặm miếng bánh mì của mình. Tiếng lòng tối qua cứ như đoạn băng được phát lặp đi lặp lại. Có khi nào là tôi bị ảo thính không? Thử lại xem sao.
"Thẩm tiên sinh," Tôi đặt bánh mì xuống, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất, "Dép đi trong phòng tôi cũ rồi, đế bị mòn phẳng, đi lại cứ bị trượt chân."
Mũi nĩa của anh ta chọc vào quả trứng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp một câu: "Biết rồi."
【Dép? Em ấy đề cập đến dép với mình?】 Giọng nói trong lòng cao vút lên, tràn đầy sự nực cười.
【Ông đây tối qua trằn trọc thao thức, trong đầu toàn là em ấy, từ sợi tóc đến ngón chân, kết quả việc đầu tiên em ấy làm sau khi ngủ dậy là nói với mình về chuyện đôi dép? Trong đầu em ấy chứa cái loại đậu hũ bã đậu của nhãn hiệu nào thế?】
Người tôi tê dại luôn rồi, vội vàng cúi đầu, cắn chặt quai hàm, bả vai run bần bật. Thần linh ơi bã đậu cái gì chứ! Thẩm Yến, cái đám "phế liệu vàng khè" trong đầu anh mới là bã đậu hạng nhất đấy.
"Khụ... Cảm ơn Thẩm tiên sinh." Tôi hắng giọng, mặt đỏ bừng vì nhịn cười.
Anh ta ngước mắt liếc tôi: "Sao mặt đỏ thế?"
【Ốm rồi à? Điều hòa thấp quá sao? Hay là tối qua mình...】 Giọng nói khựng lại, có chút ảo não.
【Xì, liên quan gì đến mình chứ, ốm cũng tốt, đỡ phải tối ngày cứ nghĩ đến chuyện lẻn đi.】
Tôi vội vàng hớp một ngụm sữa lớn, xua tay liên tục: "Có lẽ... có lẽ là bánh mì hơi khô nên bị nghẹn."
Thẩm Yến không hỏi thêm gì nữa, rũ mắt tiếp tục đối phó với quả trứng đáng thương kia.
【Nghẹn c.h.ế.t em luôn đi cho rảnh nợ.】
Dòng sữa ấm áp trôi xuống cổ họng, nghe câu "nghẹn c.h.ế.t em đi", tôi bỗng thấy cái lồng vàng này dường như có thêm chút sinh khí.