Mấy ngày sau, Thẩm Yến thật sự chuẩn bị cho tôi một studio mới, trang thiết bị đỉnh cao khiến tôi hoa cả mắt.
【Hừ, cứ ở nhà mà vẽ, thiết bị xịn nhất, xem em còn chạy đi đâu được nữa.】 Tiếng lòng đắc ý.
Được, vẽ thì vẽ. Tôi nén một bụng tức, vùi đầu vào cày bộ "Ánh sáng và bóng tối đô thị". Điện thoại vang lên, lão Triệu bán họa cụ than vãn:
"Tiểu Hạ, chất trung gian nhập khẩu bị kẹt ở hải quan rồi, giữa tháng sau mới thông quan được, mà tuần sau em phải gửi tranh triển lãm rồi."
"Anh Triệu, em trả thêm tiền, làm gấp giúp em."
"Trả thêm mạng cũng không được, hải quan chặn cứng rồi."
Xong đời rồi. Tôi ngồi trên ghế, nhìn bức tranh bán thành phẩm mà muốn hộc máu. Cửa "két" một tiếng mở ra, Thẩm Yến bưng ly nước đi vào, giọng điệu thản nhiên: "Làm sao thế?"
"Họa cụ bị kẹt ở hải quan, tuần sau coi như tiêu đời rồi. Mà thôi, nói anh cũng chẳng hiểu."
Anh ta rút điện thoại ra, đi đến bên cửa sổ gọi điện. Tôi vểnh tai lên chỉ bắt được vài từ: "Lão Tạ, ừm. Chuyện riêng... Lăng Châu... Họa cụ bị kẹt, đúng... cần ngay bây giờ..."
Chưa đầy hai phút, điện thoại cúp. Anh ta đi lại, cầm ly nước tiếp tục uống, mí mắt nhướng lên: "Mười giờ sáng mai, đến kho giám sát đặc biệt của hải quan lấy hàng. Địa chỉ thư ký Trương sẽ gửi cho em."
Tôi: "???" Cằm suýt nữa đập vào mu bàn chân.
【Hừ.】
Tiếng lòng nhẹ bẫng.
【Chuyện bé tẹo.】
Ngày hôm sau, tôi đứng trước cửa kho hải quan, nhìn nhân viên cung kính bê mấy thùng hàng dán nhãn tiếng nước ngoài lên xe.
Tâm trạng tôi thật sự giống như vừa nuốt cả bảng pha màu vào bụng. Thẩm Yến chỉ bằng một cuộc điện thoại là giải quyết xong hết. Cái thứ... chủ nghĩa bá quyền đáng c.h.ế.t này.