Tiếng lòng nổ tung, Kim chủ phát điên rồi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối tuần, Thẩm Yến không đến công ty. Lúc ăn sáng, anh ta lật xem tạp chí tài chính rồi thong thả lên tiếng: "Hôm nay đi đến câu lạc bộ b.ắ.n súng."

"Hả?" Tôi ngẩn ra. Bắn súng? Có cần phải mạnh bạo thế không?

【Em ấy chắc chắn chưa bao giờ chạm vào súng.】

Tiếng lòng mang theo một sự hưng phấn kỳ lạ.

【Hôm nay ông đây phải cầm tay chỉ việc mới được...】

"Dẫn em đi chơi cho biết." Giọng anh ta bình thản, gập tạp chí lại. "Đi thay quần áo đi."

Khu vực VIP của câu lạc bộ b.ắ.n s.ú.n.g vắng vẻ và yên tĩnh. Huấn luyện viên giảng giải xong những kiến thức cơ bản, Thẩm Yến phẩy tay cho người đó lui xuống.

"Thử xem." Anh ta hất cằm về phía khẩu s.ú.n.g ngắn trên bàn.

Tôi đeo tai nghe chống ồn, hơi căng thẳng cầm s.ú.n.g lên. Nhớ lại tư thế huấn luyện viên vừa dạy, tôi giơ s.ú.n.g nhắm vào tấm bia ở xa. Tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo, Thẩm Yến đứng ở phía sau bên sườn tôi, cau mày.

【Cái tư thế gì đây? Bắn chim à?】

Tiếng lòng chê bai.

【Eo thì sụp, vai không thả lỏng, cánh tay run cái gì mà run.】

Anh ta bỗng nhiên tiến lên một bước, thân hình cao lớn gần như dán sát vào lưng tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào sau tai, khiến tôi rùng mình một cái.

"Thẳng lưng lên." Giọng nói trầm thấp sát bên tai vang lên. Một bàn tay to lớn phủ lên eo tôi, dùng sức nâng lên một chút.

【Chậc, eo nhỏ thật...】

Tiếng lòng lơ đãng một giây.

Tôi cứng đờ cả người.

"Thả lỏng vai xuống." Bàn tay khác của anh ta ấn lên vai phải tôi, dùng lực vừa phải đè xuống, vừa nói ngón tay vừa khẽ lướt qua dưới cổ tôi.

【Phải giữ cho vững.】

"Cánh tay duỗi thẳng, đừng có run." Ngón tay anh ta lại trượt đến cẳng tay đang cầm s.ú.n.g của tôi, điều chỉnh góc độ.

【Đúng, cứ như vậy, hít thở nhẹ nhàng thôi.】

Lồng n.g.ự.c anh ta như có như không dán vào lưng tôi, thân nhiệt xuyên qua lớp áo mỏng truyền tới.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi gỗ mun trầm hương trên người anh ta, hòa quyện với mùi dầu kim loại nhàn nhạt của s.ú.n.g ống. Không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng.

"Tập trung vào tâm bia, đừng có phân tâm." Giọng anh ta trầm hơn, gần như dán chặt vào tai tôi.

【Phân tâm? Ông đây sắp phân tâm đến nơi rồi đây này!】

Tiếng lòng đột ngột bẻ lái.

【Cái đường nét cổ này đẹp thật đấy, muốn cắn một cái quá.】

"Đoàng!" Tay tôi run lên, viên đạn chệch mục tiêu, chẳng biết bay đi đâu mất.

Thẩm Yến: "..."

Tôi: "..."

【Ngốc thật, làm lại.】

Anh ta không lùi ra mà còn tựa sát hơn, tay lần nữa phủ lên tay tôi, giữ chặt lấy báng súng. "Lần này, phải giữ cho vững."

 

back top