Thiếu niên 19 tuổi không thể tha thứ cho bản thân năm 29 tuổi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ Tứ đến tìm Lý Hàm.

Hắn có chìa khóa dự phòng của nơi này. Sau khi mở cửa, thấy trên bàn có hai bộ bát đũa, hai đôi dép lê, hắn lập tức nổi trận lôi đình.

Kỳ Tứ nhìn Lý Hàm đang ngồi ở bàn ăn, cười lạnh: "Hay lắm, tìm đâu ra thằng nhân tình trẻ khỏe thế này hả?"

"Tôi cứ ngỡ anh thanh cao thoát tục lắm, không ngờ mới chia tay mấy ngày đã nhanh chóng tằng tịu với người khác rồi?!"

"Tiền tôi chuyển cho anh, có phải anh đều dùng để nuôi thằng nhân tình trẻ này không!"

Lời lẽ của Kỳ Tứ thật sự rất khó nghe.

Lý Hàm nhíu mày, giọng bình thản: "Việc đó không liên quan đến em."

"Mời em ra ngoài cho." Anh mở cửa đuổi khách.

Cơ hàm của Kỳ Tứ siết chặt, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, ngày càng cháy dữ dội.

Trước đây, ánh mắt Lý Hàm nhìn hắn dịu dàng biết bao, trong mắt luôn lấp lánh ánh sáng và ý cười.

Bây giờ, ánh mắt anh nhìn hắn chỉ toàn sự chán ghét, như nhìn vũng nước cống hôi thối, như nhìn đống rác rưởi. Anh chẳng cần dùng lời lẽ để công kích, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến hắn mất sạch lý trí, tức giận vô cùng.

Hắn không chịu nổi việc anh nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Người vốn dĩ trong lòng trong mắt chỉ có mình hắn, giờ đây lại chứa đựng hình bóng kẻ khác!

Hắn cảm thấy cho dù mình có chia tay anh đi chăng nữa, người này vẫn nên nhớ nhung và yêu thương hắn mới đúng.

Cái suy nghĩ điên rồ của Kỳ Tứ không tài nào kìm nén được. Hắn muốn Lý Hàm không được kháng cự mình nữa, liền dùng hai tay ghì chặt vai anh, cúi đầu định cưỡng hôn...

"Buông anh ấy ra!" Trong phòng ngủ đột ngột lao ra một chàng trai, húc mạnh khiến hắn ngã văng ra.

Cậu ta đeo khẩu trang và kính, trên người mặc áo khoác của Lý Hàm, trên trán có vết hằn, dường như vừa mới ngủ dậy.

Chàng thiếu niên xông lên đánh hắn, trên tay cầm một cây gậy lau nhà, Kỳ Tứ dĩ nhiên không phải đối thủ.

Ăn vài gậy, Kỳ Tứ nhanh chóng bị tống cổ ra ngoài.

"Mẹ kiếp!" Trước khi đi, Kỳ Tứ còn đá mạnh vào cửa một cái: "Lý Hàm! Anh dám phản bội tôi, tôi sẽ không để hai người yên đâu!"

"Cút ngay!" Chàng thiếu niên lại cầm gậy định mở cửa đánh tiếp, nhưng bị Lý Hàm ngăn lại. Đây là ở hành lang, làm rùm beng lên hàng xóm báo cảnh sát thì không hay.

"Còn không cút, tao đánh mày xuống lầu luôn đấy!" Chàng thiếu niên hung tợn quát.

Kỳ Tứ nhìn Lý Hàm nắm chặt cánh tay cậu ta, lo lắng cho cậu ta như vậy, sợ cậu ta dính vào rắc rối y hệt như cái cách Lý Hàm từng ngăn cản hắn đánh nhau với người khác năm xưa... Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác đắng cay không sao tả xiết!

Vị trí đó vốn dĩ phải là của hắn.

Phải là của hắn mới đúng.

 

back top