Chàng thiếu niên đi tìm Kỳ Tứ.
Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cậu ấn vân tay vẫn có thể lên được.
Nhưng cậu phát hiện ra, khi chuẩn bị mặt đối mặt với Kỳ Tứ, ngón tay cậu bắt đầu trở nên hư ảo, rồi đến cánh tay cũng mờ đi, lùi lại một chút thì mới bình thường trở lại. Thế là cậu đành đội mũ, đeo kính và khẩu trang kín mít.
Kỳ Tứ vừa từ góc cua bước ra, "Bốp!" một cú đ.ấ.m giáng thẳng vào mặt khiến hắn ngã nhào xuống đất mà không kịp trở tay.
Chàng thiếu niên vừa đánh vừa mắng hắn là kẻ phụ bạc, liệt kê tội trạng của hắn.
Kỳ Tứ của hiện tại cường tráng hơn cậu nhiều, hắn hung hăng hất cậu ra, nhíu mày giận dữ:
"Mày là thằng nhân tình nó tìm được hả? Giỏi lắm, thảo nào không thèm trả lời tin nhắn của tao! Vừa mới chia tay đã tìm ngay được một thằng trẻ khỏe!" Nghe giọng thì đúng là một thằng nhóc ranh.
"Mày tưởng ai cũng đê tiện như mày chắc! Không được nghĩ về Lý Hàm như thế!"
Chàng thiếu niên trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận, không ngừng chửi bới. Cậu xông vào đánh nhau với hắn một cách điên cuồng.
Mặc dù Kỳ Tứ khỏe mạnh hơn, nhưng giờ đây hắn đã trầm ổn hơn nhiều, không còn thường xuyên đánh lộn như thời trẻ, cũng không thèm dùng những chiêu trò hạ lưu.
Còn chàng thiếu niên thì khác, cậu chính là hắn của thời trẻ, trong người vẫn còn cái tính lươn lẹo, đấu lực không lại thì cậu dùng "mưu hèn kế bẩn", như là tấn công vào chỗ hiểm, hay giật tóc hắn.
Cuối cùng, cậu đã cho Kỳ Tứ một trận ra bã.
Kỳ Tứ không gọi thư ký, cũng không gọi bảo vệ. Đây là cuộc chiến giữa những người đàn ông với nhau. Gọi người đến thì mất mặt quá.