Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Kỳ Tứ nhìn những bằng chứng ngoại tình mà anh gửi tới, cũng chẳng còn gì để nói.
Thế nhưng hắn có chút khó chịu.
Lý Hàm vậy mà không hề nổi giận, không tranh không giành, cứ thế bình thản nói lời chia tay với hắn rồi xách hành lý rời đi.
Lý Hàm luôn là một người tốt tính, anh bao dung cho hắn rất nhiều, kết thúc êm đẹp thế này thực ra tốt cho cả hai.
Những năm qua Lý Hàm đi theo hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc hắn muốn khởi nghiệp kinh doanh, trong tay chẳng có bao nhiêu vốn liếng. Khi đó Lý Hàm là họa sĩ minh họa, trong tay có chút tiền tiết kiệm, anh đã đưa hết cho hắn. Tiền vẫn không đủ, hắn phải vay ngân hàng, Lý Hàm lại đứng ra làm người bảo lãnh nợ.
Nếu lỗ vốn, Lý Hàm sẽ cùng hắn đi làm thuê trả nợ.
Lúc nghèo túng nhất, hai người chỉ có thể ăn mì tôm thanh đạm, còn từng đến siêu thị ăn đồ dùng thử, mua đồ giảm giá hết hạn... Khi đó họ thường xuyên cãi nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Cuối cùng cũng trả hết nợ, hắn lại muốn khởi nghiệp lần nữa. Lý Hàm khuyên hắn nên tìm một công việc ổn định mà làm.
Nhưng hắn không cam tâm, tuổi trẻ hừng hực khí thế, nhất định phải xông pha tạo dựng vùng trời riêng cho mình.
Lý Hàm khuyên không được, đành âm thầm ủng hộ phía sau. Lúc đó Lý Hàm cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, chỉ có thể lo toan chu toàn việc nhà.
Quần áo tất chân Kỳ Tứ cởi ra quăng bừa bãi dưới đất mỗi khi đi tiếp khách về, Lý Hàm đều nhặt từng cái một lên, giặt giũ sạch sẽ rồi phơi phóng gọn gàng.
Sáng tối đều chuẩn bị cơm canh nóng hổi, lúc hắn say rượu thì chăm sóc, nấu nước mật ong cho hắn uống...
Mỗi khi áp lực công việc lớn, hắn đều dùng Lý Hàm để phát tiết. Lúc đó chuyện l.à.m t.ì.n.h thường ẩn chứa sự bạo lực, chẳng mấy dịu dàng, Lý Hàm cũng đều cắn răng chịu đựng. Anh luôn cố gắng giúp hắn bớt lo toan việc nhà, để hắn được thoải mái nhất có thể trong cuộc sống.
Sau này Kỳ Tứ cuối cùng cũng phất lên, công ty bắt đầu ra dáng ra hình, Lý Hàm cũng mừng cho hắn.
Thế nhưng Lý Hàm vẫn vậy, mười năm như một vẫn giữ thói quen sinh hoạt như cũ. Ngoại trừ các khoản chi tiêu trong nhà do Kỳ Tứ chi trả, Lý Hàm rất ít khi mua sắm gì, đồ hiệu hay quà cáp xa xỉ anh đều không mặn mà.
Anh cũng từng đòi quà, nhưng đều là những thứ rất bình thường, chính là những thứ mà anh đang thực sự cần dùng tới.
Ví dụ như bảng vẽ điện tử cũ bị chập chờn, anh bảo Kỳ Tứ mua cho cái mới. Hay như thớt gỗ cần thay, anh muốn mua ít cây mọng nước đặt trước cửa sổ...
Kỳ Tứ thì khác, đàn ông ra ngoài xã hội, xe cộ đồng hồ, giày da vest tông, cái gì cũng không thể thiếu, mà tất cả đều phải là đồ may đo cao cấp.
Lý Hàm đôi khi còn cười trêu hắn, bảo hắn ngày càng giống đại ông chủ rồi.
Kỳ Tứ nghe ra anh đang trêu chọc mình, liền bế thốc anh đặt lên bệ rửa mặt, vừa vặn hôn lên cổ anh, khiến tai Lý Hàm đỏ ửng.
"Sao vẫn dễ xấu hổ như vậy hả, vợ?" Giọng người đàn ông thấp trầm cười xấu xa, ngậm lấy vành tai anh.
Lý Hàm ôm lấy cổ hắn, Kỳ Tứ xốc đùi anh lên, bế anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Lý Hàm không phải là người chủ động, hồi mới bên nhau anh rất nhút nhát, sau này thì khá hơn một chút, hắn cứ hễ thấy anh xấu hổ là lại thích trêu chọc.
Nhưng thời gian dài trôi qua lại cảm thấy mất đi sự thú vị, hắn muốn thứ gì đó mang tính đả kích mạnh mẽ hơn, muốn đổi khẩu vị. Ra ngoài tiếp khách nhiều, nhìn thấy những kẻ lả lướt uốn éo kia, lòng hắn cứ thế ngứa ngáy khó nhịn.
Người đầu tiên Kỳ Tứ bao nuôi là một cậu chàng thích uốn éo, vẻ ngoài rất thanh thuần, có vài phần giống Lý Hàm.
Người tình thứ hai là một nhân viên phục vụ quán bar chạc tuổi hắn, cách ăn mặc và diện mạo cực kỳ yêu kiều quyến rũ, nhưng tính cách lại cực kỳ nghiêm túc, thà gãy không cong. Cái vẻ chính trực quật cường đó lại có vài phần tương đồng với Lý Hàm.
Hắn cứ thế vung tiền cho cậu ta, vung nhiều đến mức cuối cùng người này cũng chịu theo hắn.
Lúc đó hắn đã nghĩ, cái gọi là khí phách của con người đáng giá bao nhiêu chứ? Hắn có tiền, muốn chơi thế nào chẳng được.
Cùng với việc làm ăn ngày càng lớn, người vây quanh nịnh bợ ngày càng nhiều, tâm thái của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Người thứ ba là do đối tác kinh doanh đưa tới, nói hắn sự nghiệp to lớn thế này, sau này không có người thừa kế sao được, vẫn phải tìm một người phụ nữ mới ổn.
Kỳ Tứ nhận người. Sự thực chứng minh mùi vị của phụ nữ cũng rất tuyệt.
Chỉ là người phụ nữ này quá hư hỏng và lươn lẹo, hắn không thích, đang định bao nuôi thêm một người thanh thuần đơn giản hơn một chút thì cô ta lại bảo mình mang thai rồi.
Nhưng hắn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta không phải của mình, vì hắn mới ở bên cô ta hơn một tháng, đâu có dễ dính bầu như vậy?
Lý Hàm đã cùng hắn chịu không ít khổ cực, Kỳ Tứ chuyển vào thẻ của Lý Hàm 10 triệu tệ, kèm lời nhắn: "Phí chia tay, cảm ơn anh suốt những năm qua đã chăm sóc và bao dung cho em."
Sau đó hắn gọi điện cho người phụ nữ kia, giọng Kỳ Tứ lạnh lùng nghiêm nghị: "Tần Manh, đứa bé trong bụng cô có phải của tôi hay không, tôi rõ hơn cô nhiều, bớt mẹ nó giở trò lừa bịp trước mặt tôi đi!"
"Cô mà không sinh ra được, hoặc sinh ra rồi xét nghiệm không phải con tôi, tôi sẽ khiến cô không có chỗ dung thân, không thể ngóc đầu lên nổi trong cái giới này đâu!"
Tần Manh nghe vậy liền cuống quýt, khóc lóc thút thít. Cô ta cứ ngỡ Kỳ Tứ đang đặt mình ở trên đầu quả tim nên mới dám bày ra cái bộ dạng của "chính cung", không ngờ lại đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Kỳ Tứ. "Đừng mà, Kỳ tổng, có lẽ em kiểm tra nhầm..."
Kỳ Tứ nghe xong là biết ngay cô ta vốn chẳng có thai: "Cô mẹ nó còn dám dằn mặt Lý Hàm! Cô là cái thá gì? Mà dám gọi điện đe dọa anh ấy. Chuyện của em trai cô là do nó tự chuốc lấy, tôi mặc kệ."
"Cứ để nó vào tù ngồi đi!"
"Kỳ tổng! Anh nghe em giải thích, nó mới hơn 20 tuổi, nếu mà vào đó..." Người phụ nữ nức nở cầu xin, định nói thêm gì đó nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "Cạch!" cúp máy đầy tuyệt tình.
Kỳ Tứ cũng chẳng hiểu sao, sau khi cúp máy, lòng hắn cứ phiền muộn không yên.
Mọi khi thấy phiền, hắn sẽ gọi tiểu tình nhân đến giúp mình giải tỏa, lần này hắn đưa cậu chàng kia đi cùng, hai người họ vẫn chưa từng cắt đứt.
Thế nhưng lúc này hắn lại chẳng còn tâm trạng nào nữa. Ngồi trong phòng tiếp khách VIP mà bên B đặc biệt chuẩn bị cho mình, hắn đã có được tất cả mọi thứ, nhưng sâu thẳm trong lòng lại trống rỗng đến lạ kỳ.
Dường như có thứ gì đó vô cùng quý giá đã bị khoét mất khỏi trái tim hắn rồi.
