Sau khi xuất viện, Lý Hàm chuyển nhà, nơi cũ không còn an toàn nữa.
Căn hộ mới thuê có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Kỳ Tứ 19 tuổi mỗi ngày chỉ dám ôm hôn anh, không dám tiến xa hơn. Lý Hàm không thay đổi nhiều so với trước, nhưng cậu lại cảm thấy mình có lỗi với anh. Dù là Kỳ Tứ năm 29 tuổi làm anh đau lòng, nhưng đó cũng chính là cậu.
Lý Hàm đưa chàng thiếu niên về lại huyện nhỏ trước đây của họ, tốn chút tiền và nhờ vả quan hệ để làm cho cậu một tấm chứng minh thư.
Năm đó hai người ở bên nhau bị gia đình phản đối gay gắt, chuyện đồng tính ở huyện nhỏ là điều không thể lộ ra ánh sáng, vì vậy cả hai đã bỏ trốn đến Dung Thành, ngay cả đại học cũng không học.
Thực ra sau khi Kỳ Tứ giàu có, hắn đã đưa anh về quê, muốn mua nhà cho bố mẹ hai bên, vốn tưởng có tiền thì thái độ họ sẽ tốt hơn, không ngờ vẫn bị họ dùng gậy đuổi ra khỏi cửa, không cho phép về làm nhục gia môn!
Lần làm chứng minh thư này cũng là lén lút thực hiện.
Kỳ Tứ thời niên thiếu rất hứng thú với ngành Công nghệ thông tin (IT).
Lý Hàm không biết chàng thiếu niên này đến đây bằng cách nào, cũng không biết khi nào cậu sẽ rời đi, nên anh muốn bù đắp những nuối tiếc thời trẻ cho cậu.
"Em có thể đăng ký vào mấy trường đại học tư thục để học IT, em có muốn học không?"
"Có ạ!"
Lý Hàm đăng ký và nộp học phí cho cậu.
"Cảm ơn vợ yêu!"
"Vợ ơi, đợi em đi làm rồi, em sẽ nuôi anh!" Chàng thiếu niên cười rạng rỡ, ôm lấy đầu anh hôn một cái.
Lý Hàm mỉm cười, đưa cậu đến trường.
Nhập học được hai tháng, chàng thiếu niên cảm thấy mọi thứ ở trường đều mới mẻ, cậu học những gì mình thích nên rất tích cực, mỗi bài tập giáo viên giao cậu đều hoàn thành xuất sắc.
Ngày hôm đó, thiếu niên ra phố sau trường mua đồ ăn vặt. Khi đi vào một con hẻm hẹp, một người đàn ông mặc vest cùng vài tên vệ sĩ đã chặn đường cậu.
"Các người là ai?" Thiếu niên nhận ra kẻ đến không thiện chí, cảnh giác siết chặt nắm đấm.
Tên thư ký mặc vest ra hiệu bằng mắt cho đám người phía sau. Khi chúng còn chưa kịp động thủ, thiếu niên đã phản ứng cực nhanh, lách sát tường rồi tung một cú đá.
Tên thư ký ngã nhào, giận dữ quát: "Còn không mau đánh!"
Thiếu niên nhận thấy gã mặc vest trông thư sinh yếu đuối, liền lách về phía gã mà nện. Mặc dù đối phương đông người, nhưng thấy thiếu niên đã siết chặt cổ tên thư ký từ phía sau, chúng không dám tiến lên nữa.
Cổ bị siết chặt, tên thư ký không thở nổi, mặt mũi vặn vẹo: "Buông... tay..."
"Thả tôi đi qua!"
"Được, các người lùi ra hết đi." Gã nói, nhưng lại ngấm ngầm ra hiệu cho vệ sĩ. Đám vệ sĩ lùi sang bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào người thiếu niên.
Chàng thiếu niên vừa buông tay định chạy đi, đám vệ sĩ đã lập tức đuổi theo. Trong lúc cấp bách, cậu ngoái đầu nhìn lại, vì chạy quá nhanh nên chiếc mũ rơi xuống đất.
Tên thư ký nhìn thấy khuôn mặt cậu, đồng tử co rụt lại, không chắc chắn mà thốt lên: "Đợi đã——"
Đám vệ sĩ dừng lại.
Điện thoại nhanh chóng gọi đến, tên thư ký: "Alo, Kỳ tổng."
"Thế nào rồi?"
"Kỳ tổng..." Giọng tên thư ký lí nhí.
Kỳ Tứ nghe qua là biết gã đã làm hỏng chuyện, hắn gầm lên: "Có một thằng nhóc ranh mà cũng không giải quyết xong sao? Tôi nuôi anh có ích gì? Ngày mai nghỉ việc luôn đi!"
"Không phải, không phải ạ." Thư ký vội vàng giải thích: "Chúng tôi định làm theo kế hoạch cũ là đánh cho nó một trận, sau đó đưa nó một khoản tiền để nó rời xa Lý Hàm."
"Nhưng..." Thư ký ngập ngừng, khuôn mặt đó thực sự khiến gã kinh hãi. Gã đã làm thư ký cho Kỳ Tứ nhiều năm, diện mạo thời trẻ của hắn gã vẫn còn nhớ như in, đó chẳng khác nào chính bản thân Kỳ Tứ: "Nhưng..."
"Nhưng cái gì?!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm giận dữ.
"Xin lỗi, có lẽ là do sai sót của tôi, cậu ta trông thực sự quá giống ngài, có một khoảnh khắc tôi đã ngỡ đó chính là ngài vậy."
Kỳ Tứ hừ lạnh một tiếng, còn nói không phải tìm kẻ thế thân cho tôi sao?!
"Phế vật! Thấy giống tôi mà lại thả nó đi à?! Giống tôi thì càng phải đánh, đánh cho nó biến dạng luôn!"
"Vâng vâng, Kỳ tổng, là lỗi của tôi, xin lỗi ngài..."
"Lần sau còn sai sót thì anh thực sự không cần làm nữa đâu." Kỳ Tứ lạnh lùng nói rồi cúp máy.