Không có tin tức tố để dựa dẫm.
Tôi gắng gượng suốt một đêm.
Ngày hôm sau, bụng tôi khó chịu.
Đầu óc cũng choáng váng.
Cha mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, hôm nay dì giúp việc cũng xin nghỉ.
Trong bếp chỉ có Lục Ngạn Thời đang nấu cơm.
Bên phía tôi chẳng có gì cả.
Còn phần của anh ấy lại là một bữa sáng vô cùng phong phú.
Tôi uống một ly nước ấm, vừa đói vừa xoa bụng.
Mà Lục Ngạn Thời thì coi như không thấy.
Càng nhìn tôi càng thấy tức giận.
Thù mới hận cũ cùng trào dâng trong lòng.
Tức thì mắt tôi rưng rưng.
"Lục Ngạn Thời, anh của sau này sẽ không đối xử tệ với em như thế đâu."
"Em ghét anh của bây giờ."
Lục Ngạn Thời nghe xong, trong lòng kinh hãi.
Trong đầu anh ấy lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
Một ý nghĩ hoang đường chiếm ưu thế: "Ý em là tôi của tương lai rất thích em, còn rất cưng chiều em?"
Tôi vênh váo gật đầu.
Kéo vạt áo Lục Ngạn Thời, vòng tay qua cổ anh ấy mà ôm lấy.
"Anh của tương lai toàn ôm em như thế này."
Nhân lúc anh ấy không chú ý, tôi hít lấy hít để vài hơi tin tức tố.
Nhưng anh ấy đang dán miếng dán cách ly loại mạnh.
Mùi gỗ bách trên người chỉ còn lại thoang thoảng.
Mà tay Lục Ngạn Thời cũng thuận thế ôm lấy tôi.
Tận hưởng chút ấm áp ngắn ngủi.
Tuy nhiên, đối với những lời người trong lòng nói, anh ấy lại nửa tin nửa ngờ, cho rằng đây lại là một mưu mẹo nào đó mà tôi nghĩ ra để đối phó với anh ấy.
Sau khi làm dịu cơn xao động của cơ thể, tôi liền hất anh ấy ra.
Theo thói quen, tôi ngồi vào chỗ của Lục Ngạn Thời để ăn sáng.
Biểu cảm của anh ấy cứng đờ: "Bánh sandwich đó, tôi đã cắn rồi."
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ đứng cách anh ấy và đồ đạc của anh ấy ba mét, chứ đừng nói đến việc ăn thức ăn anh ấy đã ăn dở.
Nhưng giờ tôi ăn sạch sành sanh không còn một mẩu.
Chẳng biết đã "giao lưu môi lưỡi" bao nhiêu lần rồi, chứng sạch sẽ của tôi cũng sớm bị anh ấy chữa khỏi rồi.
Tôi tỏ vẻ đương nhiên.
Chớp chớp mắt: "Em đã nói rồi, tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau."
Lục Ngạn Thời l.i.ế.m hàm trên, không tìm được nửa lời để phản bác: "Ừm, tôi biết rồi."