Nghỉ ngơi một đêm.
Nhưng cơ thể vẫn cảm thấy không thoải mái.
Sau gáy âm ỉ đau.
Tôi xuyên không cả thân thể qua đây.
Cũng có nghĩa là "đánh dấu vĩnh viễn" mà Lục Ngạn Thời đã để lại vẫn còn hiệu lực.
Đặc biệt là sau khi mang thai, sự khao khát đối với tin tức tố của đối phương càng mãnh liệt.
Trước đây tôi chưa bao giờ lo lắng về việc thiếu hụt tin tức tố.
Bởi vì Lục Ngạn Thời của sau này luôn ở bên cạnh tôi.
Anh ấy còn chiết xuất tin tức tố dạng lỏng vào một lọ thủy tinh nhỏ để tôi luôn mang theo bên người.
Lần đó, tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, tháo bỏ hết mọi trang sức trên người, lúc về vì quá mệt nên chưa kịp đeo lại lọ tin tức tố đó.
Ai mà ngờ được, ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở mười mấy năm trước.
Tôi thở dài đầy hối tiếc.
Trên cổ trống trải lạ thường.
Lúc ăn sáng cũng tâm thần bất định.
Suy tính xem làm cách nào để "ké" được chút tin tức tố từ Lục Ngạn Thời.
Tài xế trong nhà thông báo tôi ra xe để đi học.
Tôi chỉ tay vào Lục Ngạn Thời bên cạnh: "Anh ấy không đi cùng chúng ta sao?"
Tài xế lau mồ hôi, thận trọng nói: "Thiếu gia Hoài An, chẳng phải ban đầu cậu nói ghét Lục Ngạn Thời, không cho phép đưa đón cậu ta đi học sao."
Tôi sực nhớ ra rồi.
Lục Ngạn Thời phải đạp xe đạp suốt một tiếng đồng hồ để đến trường.
Chúng tôi học cùng một trường đại học, có điều anh ấy học ở khoa Trí tuệ nhân tạo có điểm đầu vào cao nhất, còn tôi thì nhờ vung tiền mới mua được cái bằng.
Tôi từng cảnh cáo anh ấy.
Ở trường cấm gặp mặt tôi, dù có vô tình chạm mặt cũng không được.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong mắt hiện lên vẻ ưu phiền đậm nét.
Phải làm sao bây giờ đây?