Lục Ngạn Thời lớn tuổi hơn nhanh chân hơn một bước, giúp tôi mát-xa huyệt thái dương.
"Sao lại thích người nhỏ tuổi hơn thế?"
"Tôi vừa xuất hiện là em đã không thích tôi nữa rồi à?"
Tôi vội vàng lắc đầu.
Nhào vào lòng anh ấy làm nũng.
Mà Lục Ngạn Thời trẻ tuổi hơn thì mặt mày tái mét.
"Anh đừng cậy mình là tôi của tương lai mà có thể tùy ý cướp đi người yêu của tôi."
Hai Alpha vừa đối mắt, mùi thuốc s.ú.n.g đã nồng nặc trực chờ bùng nổ.
Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau đến nơi.
Tôi vội vàng đứng bật dậy.
"Hai anh mà còn đánh nhau nữa là em nhảy xuống đấy."
Cả hai lập tức cuống cuồng.
Người ôm eo, kẻ ôm chân tôi.
Không những vội vàng xin lỗi nhận sai, còn khuyên tôi đừng làm điều dại dột.
Tôi khẽ ho hai tiếng.
Mỗi người một cái tát.
Hai cái tát là vừa đẹp.
Chó điên thì cần phải xích lại mới có tác dụng.
"Lão công, tại sao anh cũng xuyên qua đây, và tại sao em lại xuyên qua..."
Tôi lải nhải, đuổi theo anh ấy hỏi một đống câu hỏi.
Lục Ngạn Thời còn lại thì ăn giấm chua: "Bé ngoan, rốt cuộc em đang hỏi ai thế?"
Hai người bọn họ cứ giả ngây giả ngô.
Để phân biệt hai người, Lục Ngạn Thời lớn tôi gọi là "Lão công lớn", Lục Ngạn Thời nhỏ tôi gọi là "Lão công nhỏ".
Cuối cùng anh ấy cũng giải thích chi tiết cho tôi.
Mấy cái nguyên lý xuyên không phức tạp quá tôi nghe không hiểu.
Nôm na là anh ấy đã chế tạo ra máy xuyên thời gian để quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Trước đây, để chiều ý tôi và thuận lợi cho việc chuẩn bị mang thai, Lục Ngạn Thời đã pha chút tạp chất vào tuyến thể cấp SSS của mình, hạ xuống cấp A, mới có thể giúp tôi mang thai như ý nguyện.
Sau đó, đứa trẻ cần lượng tin tức tố cực cao từ cả cha lẫn mẹ, dù Lục Ngạn Thời có làm phẫu thuật lần nữa cũng không thể trở lại cấp SSS như trước.
Để giữ lấy đứa bé, cũng để giấu tôi, anh ấy chỉ còn cách tìm một con đường khác, mượn tin tức tố cấp SSS của Lục Ngạn Thời trong quá khứ để thay anh ấy vỗ về người vợ đang mang thai.
Hóa ra là vậy.
Nghe xong, tôi nước mắt lưng tròng: "Xin lỗi lão công, anh đã hy sinh vì em nhiều quá."
Tôi ôm lấy cổ Lão công lớn, dụi vào anh ấy mãi không thôi.
Lão công nhỏ ở bên cạnh tức đến nhảy dựng lên.
"Hóa ra làm cả buổi, là tôi nuôi con hộ anh à?"
"Anh đúng là ức h.i.ế.p người quá đáng!"
Lục Ngạn Thời lớn chỉ liếc mắt nhìn một cái: "Đó cũng là con của anh thôi."
Hai người chẳng ai nhường ai.
Thời gian giao lưu với hai người họ.
Tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc này đây.
Lục Ngạn Thời nhỏ lại đang kiếm chuyện: "Hách Huân từng nói với tôi rằng, không thể tồn tại thứ gọi là xuyên không."
Lục Ngạn Thời lớn vẫn đang xử lý văn kiện, nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng bất chấp sống c.h.ế.t của người khác: "Ép một chút là được, con người ai cũng có tiềm năng cả. Chuyện không thể cũng có thể trở thành hiện thực."
Lục Ngạn Thời nhỏ như được khai sáng.
Tôi chỉ có thể thầm thắp nến cầu nguyện cho Hách Huân ở trong lòng.
Đợi khi tôi quay về.
Tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với cái kiếp trâu ngựa nghiên cứu khoa học khổ sở như anh ta nữa.
Một lúc sau.
Lục Ngạn Thời lớn lên tiếng: "Nghe nói anh yêu đương mà còn bị cha mẹ bắt quả tang, như một thằng nhóc mới lớn, ngớ ngẩn đến phát ngốc, còn để bảo bối của tôi phải lo lắng hãi hùng vì anh. Thật là vô dụng."
Tôi chắn trước mặt Lục Ngạn Thời nhỏ.
Sợ hai người họ một phút bốc đồng là lao vào tẩn nhau.
Tôi giải thích bừa: "Anh ấy bây giờ tuổi còn nhỏ, làm việc chưa đủ chín chắn, có thể tha thứ được."
Lục Ngạn Thời nhỏ đắc ý cười: "Sao mà so được với ông chú già, thà cô độc nằm trên giường bệnh bệnh viện cũng phải cố gồng cho ra vẻ lịch lãm chứ."
Ánh mắt hai người nhìn nhau, có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cả vạn người.
Tôi thực sự bất lực không khuyên ngăn nổi.
Đành mặc kệ hai người họ.
Một lúc sau.
Một người trên mặt dán miếng mặt nạ.
Người còn lại thì vác một con mắt gấu trúc.
……