Lại một lần nữa.
Tôi chạy sang phòng Lục Ngạn Thời ngủ.
Bị cha mẹ bắt quả tang tại trận.
Sắc mặt họ khó coi đến đáng sợ, tay cầm gậy bóng chày.
Cứ như giây tiếp theo sẽ giáng một cú vào đầu Lục Ngạn Thời vậy.
"Lục Ngạn Thời, đồ súc sinh!"
"Mày đang làm cái gì thế hả?!"
Hai tiếng gầm giận dữ làm trần nhà cũng phải rung rinh theo.
Sao lại không giống như tôi tưởng tượng chút nào thế này.
Lòng tôi hoảng loạn, tim đập thình thịch.
Lục Ngạn Thời hôn lên trán tôi, trấn an:
"Đừng sợ."
"Đợi tôi ở đây một lát."
Anh ấy rời đi cùng cha mẹ.
Đóng cửa phòng ngủ lại.
Cách tuyệt mọi âm thanh.
Tôi cuộn tròn cơ thể, ôm chặt lấy hai đầu gối.
Chỉ trong làn tin tức tố mùi gỗ bách mỏng manh trong không khí, tôi mới miễn cưỡng thở hắt ra được.
Trên người từng đợt khí lạnh bủa vây.
Tôi nhắm mắt lại.
Tự thôi miên chính mình.
Một chút nữa thôi là anh ấy sẽ về rồi.
Suốt cả một buổi chiều.
Cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra lần nữa.
Ánh sáng rọi vào mặt, mắt tôi sưng húp không mở ra nổi.
Em mới không có rơi nước mắt đâu nhé.
Chỉ là mũi cứ thấy cay cay thôi.
Lục Ngạn Thời bước đi loạng choạng, dường như đang phải nhẫn nhịn cơn đau dữ dội.
"Bé ngoan, khóc cái gì?"
"Ba mẹ đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi."
Anh ấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khô khóe mắt cho tôi.
Da anh ấy hơi thô.
Lau làm tôi thấy hơi đau.
Tôi không chỉ đau lòng cho anh ấy.
Mà cuối cùng cũng nhớ ra tại sao năm đó Lục Ngạn Thời lại đưa tôi ra nước ngoài một mình suốt một tuần.
Đợi khi tôi trở về.
Anh ấy đến đón tôi ở sân bay.
Bên trong chiếc áo khoác là chiếc sơ mi sọc xanh trắng.
Hóa ra đó là quần áo bệnh nhân.
Vậy mà tôi còn cứ ngỡ là do anh ấy lớn tuổi nên gu thẩm mỹ cũng trở nên lỗi thời nữa chứ.
……
"Anh cởi áo ra đi."
"Em bôi thuốc cho anh."
Lục Ngạn Thời túm chặt cổ áo không chịu buông, còn cố tỏ ra bình tĩnh: "Vết thương nhỏ thôi mà, tối nay chúng ta ngủ riêng đi."
Tôi quay lưng lại với anh ấy.
Nhất quyết không nói câu nào.
Một trong những chiêu bài quen thuộc của tôi, Lục Ngạn Thời có thể dung túng cho tôi đánh anh ấy, mắng anh ấy, cắn anh ấy, nhưng tuyệt đối không cho phép tôi lờ anh ấy đi, thậm chí là lạnh nhạt với anh ấy.
Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã chịu thua.
"Được, tôi cởi."
"Điều kiện là, em không được khóc."
Tôi sụt sịt mũi, xua đi tâm trạng đau buồn.
Lấy thuốc mỡ giảm đau và cồn i-ốt ra, giúp anh ấy xử lý vết thương.
Đợi khi anh ấy cởi sơ mi ra, để lộ tấm lưng chỗ xanh chỗ tím, dọc theo xương sống còn có mấy vết roi rách cả da, m.á.u rỉ ra ngoài.
Tôi vẫn không nhịn được mà nức nở nhỏ tiếng.
Lục Ngạn Thời lúc đó, đã lén lút nằm viện một mình suốt một tuần, chắc chắn tình trạng còn thê thảm hơn bây giờ nhiều.
Sao anh ấy chẳng bao giờ nói với em thế!
Tôi vừa giúp anh ấy xử lý vết thương, vừa hôn dọc theo xương sống.
Hôn một cái là sẽ không đau nữa.
Lục Ngạn Thời bóp lấy mặt tôi, tựa trán vào trán tôi.
"Bé ngoan, em không cần phải thương xót cho tôi đâu."
"Là tôi dụ dỗ em, kéo em vào vòng xoáy của thứ tình cảm biến chất này."
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy em phải thuộc về tôi, tôi muốn chiếm giữ tầm mắt của em, tôi muốn trong ánh mắt em chỉ có và chỉ có thể chứa đựng một mình tôi thôi."
"Tôi mới là kẻ nên cầu xin sự tha thứ từ em."
Anh ấy hôn lên đầu ngón tay tôi.
"Bây giờ em có sợ tôi không?"
Trái tim tôi run lên một nhịp.
Sợ hãi? Kinh hoàng? Hay là tuyệt vọng?
Đều không có.
Chỉ là tôi đã tìm được cái cớ cho sự kiêu kỳ và nghịch ngợm của mình.
Đều là do Lục Ngạn Thời nuông chiều mà ra cả.
Tôi chọc chọc vào n.g.ự.c anh ấy: "Em tha thứ cho anh rồi đấy."