THẬT RA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỰC KỲ DỄ DỖ

Chương 8: "Tôi phát hiện cậu không chỉ ngốc, mà còn rất đần"

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa tưởng tượng đến cảnh mình và Vân Trúc Tâm ngủ giường tầng là Thẩm Phục lại thấy buồn cười, nhưng anh vẫn kiềm chế được. Anh chưa bao giờ ngủ loại giường này, cảm giác chắc sẽ rất mới mẻ.

Thẩm Phục và Vân Trúc Tâm trở về nhà cũ Vân gia khi trời đã gần chập choạng tối. Sau khi tắm rửa sơ qua và thay quần áo chỉnh tề bước ra, việc bài trí cho bữa gia yến đã hoàn tất, người nhà họ Vân cũng sắp sửa kéo đến.

Vân lão gia bảo quản gia Tống nhắn lại với đôi vợ chồng mới cưới này rằng hãy ra đón khách một chút. Trong lòng quản gia Tống lo lắng không thôi, liệu Trúc Tâm thiếu gia có chịu đồng ý không?

Thế nhưng, điều khiến ông ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Vân Trúc Tâm sau khi nghe xong câu đó. Cậu thế mà lại đồng ý ngay lập tức!

"Cháu biết rồi, chúng cháu qua đó ngay đây."

"Ngay bây giờ ạ??"

Vẻ mặt sửng sốt hiếm khi xuất hiện trên gương mặt quản gia Tống, dù nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Vân Trúc Tâm lúc này đang mải mê chỉnh lại chiếc nơ trước gương lớn nên không chú ý đến tình hình bên này.

Nhưng Thẩm Phục thì có để tâm. Vị Alpha này chỉ cần chải chuốt một chút là đã cực kỳ thu hút ánh nhìn. Anh lật giở một cuốn sách đặt trên đùi để g.i.ế.c thời gian, kiên nhẫn chờ đợi Vân Trúc Tâm.

Nghe ra sự bất ổn trong giọng nói của quản gia Tống, anh liền nảy sinh nghi hoặc. Xem ra quản gia Tống rất ngạc nhiên trước phản ứng này của Vân Trúc Tâm.

Thẩm Phục lặng lẽ lật sang trang sau, cử chỉ ưu nhã đỡ trán, nhưng thực tế sự chú ý của anh đã sớm không còn nằm ở cuốn sách nữa.

"Vâng, chẳng phải ông nội bảo cháu và Thẩm Phục đi đón khách sao, có gì mà phải kinh ngạc thế ạ?"

Quản gia Tống vội vàng lắc đầu: "Không có, không có gì ạ. Nhị vị thiếu gia, vậy tôi đi lo việc trước."

Dứt lời, quản gia Tống không dừng lại nửa giây, bước chân vội vã, thậm chí trông có vẻ hơi... kinh hoàng thất thố??

Vân Trúc Tâm tuy có thắc mắc nhưng cũng không quá để ý đến sự bất thường của quản gia Tống, chủ yếu là vì chiếc nơ này khó thắt quá đi mất.

"Lại đây."

Thẩm Phục đóng "cạch" cuốn sách lại, vẫy tay ra hiệu cho Vân Trúc Tâm. Cái cậu Omega này đúng là đủ ngốc.

Vân Trúc Tâm tưởng Thẩm Phục có chuyện gì cần nói, liền vắt tạm dây nơ lên vai, cúi người xuống nhìn anh:

"Anh có việc gì à?"

Vân Trúc Tâm trước khi xuyên không hoàn toàn chưa từng phải mặc đồ chính trang kiểu này, nên đến tận bây giờ việc thắt nơ vẫn là một cực hình.

Cậu rõ ràng đã tra cứu giáo trình thắt nơ trên mạng rồi, sao lúc thực hành cứ sai chỗ này hỏng chỗ kia, khiến cậu bắt đầu bực bội. Quan trọng là còn phải vội đi đón khách nữa chứ.

Cảm giác phải đeo một chiếc nơ xấu xí đi đón khách đúng là quá tồi tệ. Tâm trạng đang rối bời, nếu vấn đề của Thẩm Phục mà không quan trọng, cậu thề sẽ hóa thành rồng phun lửa cuồng hóa ngay lập tức!

"Vân thiếu gia, tôi phát hiện cậu không chỉ hơi ngốc, mà còn rất đần nữa."

Vân Trúc Tâm làm bộ giơ nắm đ.ấ.m về phía người trước mặt. Đừng tưởng cậu không nghe ra sự chê bai trong lời nói của Thẩm Phục nhé.

Dù sao cũng đã nghe Vân Trúc Tâm lải nhải suốt nửa tháng trời, Thẩm Phục có thể nhận ra chút cảm xúc nhỏ nhặt trong lời nói của cậu. Một người như cậu mà lại không biết thắt nơ, đây đúng là chuyện lạ. Người thừa kế Vân gia mà lại vụng về như một lính mới tò te, động tác thì lạ lẫm, các bước thì loạn xạ.

"Nhìn cho kỹ đây."

Tâm trạng Thẩm Phục có vẻ khá tốt. Anh gạt đôi bàn tay đang loay hoay với dây nơ của Vân Trúc Tâm ra, rồi hạ mình, thong thả tự tay biểu diễn một lần cho cậu xem.

"Tôi... tôi chẳng nhìn kịp gì cả."

Vân Trúc Tâm vô tội chớp chớp mắt. Đúng là cậu không nhìn kịp thật. Dây nơ vốn ngắn, mà đôi bàn tay đẹp đẽ của Thẩm Phục cầm hai đầu dây thắt nhanh đến mức hoa cả mắt.

Giống như một chú bướm xinh đẹp vừa lướt qua, Vân Trúc Tâm kinh ngạc phát hiện chiếc nơ rắc rối nãy giờ đã được thắt xong xuôi, cực kỳ hoàn hảo. Nhanh vậy sao?!

Vân Trúc Tâm "vèo" một cái lao đến trước gương lớn để chiêm ngưỡng. Chiếc nơ này thắt còn chuẩn và đẹp hơn cả giáo trình trên mạng nhiều.

"Cảm ơn Thẩm tiên sinh, anh giúp tôi một ân huệ lớn đấy!"

Thẩm Phục sững sờ một chút, khẽ tặc lưỡi. Ở bên cạnh cậu Omega ngốc nghếch này lâu quá chắc anh cũng bị lây tính vụng về mất. Anh ngoài mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói:

"Lần sau tìm cơ hội tôi dạy lại cho cậu."

Sau khi thu dọn đơn giản, Vân Trúc Tâm đẩy Thẩm Phục xuống lầu để tiếp đón khách khứa.

Một chiếc siêu xe màu đen lao thẳng tới cửa nhà cũ Vân gia như đi đòi nợ, tiếng phanh gấp chói tai làm người nghe phải ê răng. Nhìn trận thế hùng hổ này, rõ ràng người tới không hề có ý tốt.

Ánh mắt Thẩm Phục hơi trầm xuống. Đây là vị khách đầu tiên, kẻ nào mà dám ngông cuồng như vậy?

Anh nhớ rõ quản gia Tống từng dặn: Tất cả xe của người nhà và khách khứa đều phải đỗ ở khu vực bãi xe cách nhà cũ 200 mét, không ngoại lệ cho bất kỳ ai.

Thế nhưng, phản ứng của Vân Trúc Tâm lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thẩm Phục.

Vừa nhìn rõ biển số xe, Vân Trúc Tâm đã lộ rõ vẻ vui sướng, đôi mắt sáng rực, ba chân bốn cẳng chạy xuống bậc thềm đến bên cửa xe.

Cửa xe mở ra, một người bước xuống với khí chất lạnh lùng, ánh mắt thanh cao và ngũ quan giống Vân Trúc Tâm đến sáu phần. Người này chính là cha ruột Omega của Vân Trúc Tâm – Chúc Tư Âm, người đã lâu không gặp mặt.

Ở thế giới cũ của Vân Trúc Tâm, cha nuôi Vân Diễn luôn là một Alpha độc thân chung tình theo đuổi Chúc Tư Âm, còn Chúc Tư Âm là bậc tiền bối Omega thân thiết nhất của cậu.

Cậu không ngờ rằng ở thế giới này, Chúc Tư Âm lại trở thành cha ruột của mình. Xem ra thế giới này cuối cùng cũng đối đãi tốt với cậu một chút!

"Cha nhỏ!"

Nghe tiếng gọi này, trên gương mặt lạnh lùng của Chúc Tư Âm thoáng hiện một chút ấm áp cực kỳ khó nhận ra:

"Ừm."

Ông đáp lại một tiếng đơn giản rồi dời tầm mắt xuống chiếc nơ trên cổ Vân Trúc Tâm.

"Nơ thắt đẹp đấy."

Được khen, Vân Trúc Tâm không kìm được mà khoe khoang một chút: "Dĩ nhiên rồi ạ, là Thẩm Phục thắt cho con đấy!"

Nhắc đến Thẩm Phục, anh ngồi thẳng lưng trên xe lăn để biểu thị sự tôn trọng, đồng thời thực hiện nghi thức chào hỏi của hậu bối đối với trưởng bối.

Thẩm Phục?

Bạn đời của Tiểu Trúc, gã Alpha tàn tật kia sao?

Chúc Tư Âm thầm nghĩ Vân Diễn hiện tại đúng là càng ngày càng vô dụng. Gã Thẩm Phục này tuy bộ dạng nhìn cũng được, nhưng khi già đi thì chẳng còn giá trị gì, chưa kể đến việc ngay cả chức năng cơ bản nhất là đánh dấu Omega chắc cũng không làm nổi.

Vân gia càng ngày càng hoang đường!

Thẩm Phục cảm nhận rõ rệt ánh mắt hạ thấp giá trị của vị Omega này, cái nhìn sắc lạnh như muốn đ.â.m xuyên qua tuyến thể sau gáy anh. Anh vẫn giữ nụ cười đúng mực, thầm hiểu rằng Chúc Tư Âm không hài lòng với đứa con rể này, nhưng anh chẳng bận tâm.

Vân Trúc Tâm không nhận ra sóng ngầm giữa hai người, vẫn định kéo tay Chúc Tư Âm nói thêm gì đó.

"Từ từ đã Trúc Tâm, hiện tại cha nhỏ có việc gấp cần nói với ông nội con. Ông nội đâu rồi?"

"Chắc giờ ông đang ở thư phòng ạ, nhưng con còn phải bận đón khách..."

"Không sao, cha nhỏ tự qua đó được, con cứ làm việc đi."

"Dạ, vâng ạ."

Chúc Tư Âm bước lên bậc thềm, lườm Thẩm Phục một cái đầy vẻ không hài lòng. Thẩm Phục chưa kịp phản ứng thì Chúc Tư Âm đã trực tiếp ngó lơ anh, lạnh lùng lướt qua, thậm chí phớt lờ cả lời chào của quản gia Tống để đi thẳng lên thư phòng của lão gia.

Ánh mắt Thẩm Phục d.a.o động. Sự căm thù của Chúc Tư Âm không chỉ nhắm vào một Alpha tàn tật như anh, mà dường như nhắm vào toàn bộ người của Vân gia.

"Đúng rồi, quên chưa giới thiệu với anh, vị lúc nãy là cha nhỏ tôi, Chúc Tư Âm. Ông ấy là..."

Nụ cười trên mặt Vân Trúc Tâm vẫn không giảm chút nào, ai cũng thấy cậu vui mừng thế nào khi gặp Chúc Tư Âm. Lúc nãy mải thân thiết mà cậu quên mất giới thiệu chồng mình, để Thẩm Phục "leo cây" trên bậc thềm thật là thất lễ, nên giờ cậu vội vàng bù đắp.

"Tôi biết rồi."

Thẩm Phục đột ngột cắt ngang. Anh vốn có khả năng ghi nhớ siêu phàm, những tài liệu quản gia Tống đưa về cha ruột của Vân Trúc Tâm anh đều thuộc nằm lòng.

"Chúc Tư Âm, nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng của đế quốc, tôi rất kính trọng ông ấy."

Vân Trúc Tâm suýt thì buồn nôn vì sự nịnh hót giả tạo của Thẩm Phục:

"Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, lại có khách đến kìa..."

Trong khi đó, Chúc Tư Âm gần như bùng nổ cơn giận. Tại sao không có ai nói cho ông biết chuyện này!

Sự nghiệp của Chúc Tư Âm đang ở đỉnh cao, ông đang có chuyến lưu diễn tại nước T thì nhận được tin gia yến, rồi mới ngã ngửa khi biết con trai mình đã kết hôn hơn nửa tháng trước.

Đối tượng là một kẻ vô danh tiểu tốt, từ một gia tộc hạng bét, tuy có chút nhan sắc nhưng lại là một Alpha tàn tật hai chân, thậm chí còn bị rối loạn chức năng tuyến thể. Vân gia sỉ nhục con trai ông đến thế sao?

Chúc Tư Âm gác lại mọi buổi diễn, cấp tốc quay về đúng ngày gia yến. Tận mắt nhìn thấy gã Alpha kia, ông tức đến mức suýt chút nữa là mất khống chế ngay trước đám đông!

Đứng trước cửa thư phòng lão gia, cánh cửa đang khép hờ. Chúc Tư Âm hít sâu vài lần để lấy lại dáng vẻ thanh cao rồi mới gõ cửa.

"Cộc cộc ——"

Vân lão gia hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại nhìn xem là ai.

"Tư Âm à? Là con phải không, vào đi."

Giọng ông vẫn trầm hùng, đầy uy lực như trong trí nhớ của Chúc Tư Âm.

"Là con."

Chúc Tư Âm đẩy cửa vào rồi đóng chặt lại. Ông đứng lặng trước bàn làm việc, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi thăm:

"Sức khỏe của ngài dạo này vẫn ổn chứ?"

Lão gia hừ cười một tiếng, quay người lại: "Tư Âm, con vẫn như ngày nào, làm người chẳng tìm ra được điểm nào thất lễ."

Dù có đang tức đến nổ phổi thì vẫn phải hỏi thăm một câu.

Chúc Tư Âm không nhìn lão gia: "Ngài biết tại sao con gấp rút quay về mà."

"Biết, vì Tiểu Trúc."

Khóe môi Chúc Tư Âm nhếch lên rồi hạ xuống thật nhanh, giọng mỉa mai:

"Trúc Tâm cũng là con của con, tại sao Vân gia lại giấu con chuyện hôn sự của nó? Lại còn chọn một Alpha như thế? Các người coi thường Trúc Tâm nhà tôi đến vậy sao?"

"Vì muốn giữ chân nó ở lại Vân gia mà tìm đại một gã dễ sai khiến về ở rể? Các người chỉ quan tâm đến giá trị sinh sản của một Omega thôi à?"

"Vân Diễn đúng là bận đến lú lẫn rồi, nếu đã vậy, năm đó tại sao không để tôi mang Trúc Tâm đi?"

Ánh mắt lão gia thoáng hiện vẻ chua xót. Ông đẩy một tập tài liệu về phía Chúc Tư Âm.

"Tư Âm, nếu không đến đường cùng, ta cũng sẽ không làm như vậy. Con xem cái này đi, con là cha ruột của nó, xem xong rồi hãy nói. Con nghĩ xem, liệu chúng ta có nên cho nó biết sự thật không? Tư Âm?"

back top