Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
“Nghe tin gì chưa? Đối tượng kết hôn của Vân Trúc Tâm đổi thành một Alpha tàn tật đấy!”
“Cái này còn đợi cậu nói chắc? Chuyện từ đêm qua đã đồn khắp nơi rồi.”
Tại hiện trường hôn lễ ở khách sạn Trì Lệ thuộc tập đoàn Vân thị, hai gã Alpha liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường xen lẫn sự ghen tị vặn vẹo.
Nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ — Vân Trúc Tâm, là Omega được cưng chiều nhất gia tộc họ Vân. Cậu sở hữu vóc dáng và dung mạo thuộc hàng cực phẩm, nhưng tính tình lại đặc biệt kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.
Trước năm 18 tuổi, cậu vẫn luôn ở nước ngoài, được đích thân tộc trưởng Vân thị nuôi dưỡng như người kế thừa tương lai. Hai năm trước cậu mới về nước, tiện thể chuyển trường về thành phố A để theo học chuyên ngành thực vật học.
Trước khi vị Omega này về nước, giới thượng lưu đã nghe phong phanh rằng Vân thị định tìm một Alpha môn đăng hộ đối để kết thông gia. Hai chữ “Vân thị” chính là đại diện cho tầng lớp hào môn đỉnh cấp.
Trở thành con rể nhà họ Vân có nghĩa là gì, ai nấy đều tự hiểu rõ — tiền tài và quyền lực đủ để khiến bất cứ ai thèm khát.
Đám Alpha khi nhận được tin đều rục rịch hành động. Nghĩ bụng dù sao cũng chỉ là một Omega, Alpha chỉ cần ngoắc tay, tốn chút tâm tư dỗ dành ngọt ngào là sớm muộn gì cũng lừa được vào tay.
Kể từ khi Vân Trúc Tâm bước chân xuống máy bay về nước, bất kể lời mời hay buổi tụ tập nào cậu cũng đều tham gia không sót buổi nào.
Nhưng chẳng ai ngờ tới, một Omega như Vân Trúc Tâm lại đem thể diện của đám Alpha ưu tú này giẫm dưới lòng bàn chân. Cậu luôn trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng, dùng ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới như nhìn thấu những dục vọng xấu xí trong lòng bọn họ.
Cậu thong dong trêu chọc, vô cớ bắt bẻ từng người, thậm chí còn châm ngòi cho đám Alpha đỉnh cấp này đấu đá lẫn nhau để xem như trò vui. Đến khi mọi người tỉnh táo lại, định kéo đến cửa nhà họ Vân tính sổ thì lão gia Vân gia lại cưng chiều xoa đầu Vân Trúc Tâm, nói:
“Tiểu Trúc nhà tôi sinh ra đã là một tiểu làm tinh*, nó thích ai chúng tôi không can thiệp được, mong các vị thông cảm.”
*(Làm tinh: Người thích gây chuyện, yêu sách, làm mình làm mẩy).
Kể từ đó, danh tiếng của Vân Trúc Tâm trong giới đã thối nát. Nhắc đến vị Omega này, người ta chỉ thấy chán ghét. Ai cũng rủa thầm sớm muộn gì Vân Trúc Tâm cũng có ngày ngã ngựa, bọn họ cứ chờ mà xem!
May mà ông trời có mắt, báo ứng của Vân Trúc Tâm chẳng phải đã đến rồi sao?
Tháng trước tại sảnh Mai Tửu, Vân Trúc Tâm cùng một đám Alpha uống say đến bất tỉnh nhân sự. Khi người của Vân gia tìm đến thì chuyện lớn đã xảy ra.
Sảnh Mai Tửu biến mất khỏi thành phố A chỉ trong một đêm, Vân Trúc Tâm bị đưa đi cấp cứu gấp. Tình hình cụ thể thế nào không ai rõ, chỉ biết ngay sau đó Vân gia truyền ra tin Vân Trúc Tâm sắp kết hôn.
Đám Alpha tham gia buổi tiệc hôm đó đều kín miệng như bưng, ai hỏi cũng không hé răng nửa lời khiến thiên hạ càng thêm suy đoán. Một tin đồn nổ ra:
Vân Trúc Tâm bị một Alpha lạ mặt đánh dấu hoàn toàn!
Cậu vào viện là để phẫu thuật xóa ký hiệu đó. Dù chính chủ chưa từng xác nhận, nhưng tin đồn này đã bén rễ sâu trong lòng những Alpha từng bị cậu sỉ nhục.
Còn về đối tượng kết hôn của Vân Trúc Tâm, đó chỉ là một Alpha đến từ gia tộc nhỏ không mấy tiếng tăm — là thái tử gia của công ty truyền thông Thẩm thị.
Có người âm thầm điều tra, nhà họ Thẩm mới bám trụ ở thành phố A từ năm kia, vì vi phạm hợp đồng mà gánh một đống nợ, không tiền không thế không gốc rễ.
Vị thái tử gia kia không muốn chịu khổ nên đã trốn ra nước ngoài, thế là lão tổng Thẩm gia phải thức đêm về tận nông thôn đón đứa con trai thứ hai về thay thế — một Alpha tàn tật hai chân.
Nực cười hơn nữa là nghe đâu lúc đó Vân Trúc Tâm tức đến xanh cả mặt, nhưng vẫn bị lão gia Vân gia ép phải nhận cuộc hôn nhân này.
Đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy Vân Trúc Tâm đã bị Vân gia từ bỏ.
“Mười mươi là bị đánh dấu hoàn toàn rồi, nếu không sao phải vội vã kết hôn thế kia?”
“Tìm đại một tên Alpha vô dụng về đổ vỏ, ông bạn này cũng nhẫn nhịn giỏi thật, bái phục bái phục!”
“Còn nữa, Omega bị đánh dấu hoàn toàn dù có xóa ký hiệu đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị phản ứng bài xích với những Alpha khác. Thật không biết tên tàn tật nhà họ Thẩm kia nghĩ gì mà lại đi nhặt rác nhỉ, ha ha ha!”
“Suỵt — cũng không biết vị huynh đài đã đánh dấu Vân Trúc Tâm là ai mà tồi tệ đến mức khiến cậu ta thà chịu đau xóa ký hiệu, đi tìm một tên tàn tật chứ không chịu chấp nhận kẻ đó. Thật khiến tôi tò mò quá đi.”
Hai gã càng nói càng hăng, giọng nói không kiểm soát được mà cao dần lên, lời lẽ ngày càng càn quấy, chói tai.
“Choảng!” — Tiếng chai rượu vỡ nát cắt ngang cuộc trò chuyện, cả sảnh tiệc bỗng chốc im phăng phắc.
Hai chai rượu vang đỏ ném thẳng vào đầu hai gã, thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách. Rượu vang đỏ thẫm hòa cùng dòng m.á.u tươi đặc sánh từ từ chảy xuống thái dương bọn họ.
Kiểu tóc và trang phục được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây trở nên thảm hại vô cùng. Sau giây lát ngẩn người vì đau đớn, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, bọn họ chưa từng gặp kẻ nào dám gây sự với mình ngay tại đây!
“Mẹ nó! Đứa nào không có mắt dám đụng tới ông đây!”
“Mày mù à!”
Cùng với tiếng chửi bới, hai gã Alpha quay phắt lại định tính sổ với kẻ gây chuyện. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt rực rỡ của Vân Trúc Tâm, sắc mặt cả hai lập tức chuyển từ kinh ngạc sang tái mét.
“Chính là Vân thiếu gia ta đây!”
Vân Trúc Tâm vốn dĩ đang cực kỳ khó chịu. Đúng, cậu là một hào môn làm tinh Omega, nhưng cậu không phải chính chủ!
Cậu xuyên không rồi!
Cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết "tra công tiện thụ" tên là 《Phong Tuyết》 mà bạn cậu từng chia sẻ.
Cậu trở thành nhân vật phụ trùng tên trùng họ — một Omega hào môn làm mình làm mẩy, bình hoa di động, là vật hy sinh trong chuyện tình oanh oanh liệt liệt của nhân vật chính. Nội dung chính thế nào cậu không nhớ rõ, đại khái là kết thúc viên mãn.
Thế nhưng kết cục của nguyên thân Vân Trúc Tâm thì cậu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, bởi nó có liên quan đến tên phản diện Alpha.
Trong truyện, đại phản diện yêu sâu đậm Omega nhân vật chính, nhưng lại bị sỉ nhục và ép buộc phải cưới nguyên thân, dẫn đến bị hành hạ cả về tâm lý lẫn sinh lý rồi cuối cùng biến thái hóa!
Tuyến thể của nguyên thân bị tên phản diện dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để hủy hoại, sau đó bị tống ra nước ngoài, lưu lạc trên hoang đảo không rõ tung tích. Tóm lại chỉ gói gọn trong một chữ: Thảm!
Nghĩ đến đoạn miêu tả cảnh tên phản diện phá hủy tuyến thể, Vân Trúc Tâm rùng mình ớn lạnh như chính mình đang trải qua. Lúc đọc xong truyện, cậu còn gọi điện mắng bạn mình một trận, bảo sau này đừng gửi mấy thứ có tên giống cậu nữa, cảm giác kỳ quái lắm. Sau đó cậu còn gặp ác mộng mấy đêm liền.
Ai mà ngờ được, một tháng sau tỉnh dậy, Vân Trúc Tâm phát hiện mình đã xuyên thẳng vào hiện trường hôn lễ!
Cả người cậu lúc đó chỉ còn biết tê dại vì bàng hoàng. Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu lúc này chính là phải chạy trốn, phải tránh xa tên phản diện Alpha kia càng sớm càng tốt!
Thế nhưng, vừa liếc mắt nhìn quanh, cậu đã thấy người của gia tộc họ Vân đều được dặn dò phải canh chừng mình gắt gao, không cho phép đào tẩu. Bên cạnh còn có quản gia thân cận Tống Dễ bám sát không rời nửa bước, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.
Vân Trúc Tâm đành lấy cớ vào nhà vệ sinh để tạm lánh mặt. Nhìn hình ảnh cậu chàng Omega trong gương có gương mặt giống hệt mình, cậu tự hỏi:
Là mơ sao?
Dòng nước lạnh buốt kích thích lòng bàn tay, giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Gia thế họ Vân của nguyên thân so với thân phận ngoài đời thực của cậu còn giàu có hơn gấp trăm lần, nói không chừng vẫn còn cách cứu vãn.
Đột nhiên, Vân Trúc Tâm nảy ra một ý định. Cậu và nguyên thân đều có một đặc điểm chung cực kỳ rõ ràng —— đó là tính "làm tinh", cực kỳ thích gây chuyện!
Vậy thì cứ dựa vào cái tính khí đỏng đảnh này mà phá nát cái hôn lễ này đi. Quyết định thế đi cho vui vẻ!
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Vân Trúc Tâm cần xác định một việc. Cậu nghiêng đầu, kéo cổ áo sau gáy ra: vị trí tuyến thể Omega hơi gồ lên một chút, làn da mịn màng, không hề có dấu răng hay vết sẹo nào.
Điều này đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn. May quá!
Nhưng rồi một tia hoài nghi lướt qua: Nguyên thân rốt cuộc vì lý do gì mà bị ép cưới?
Lại còn là kết hôn với công tử nhà họ Thẩm?
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Vân Trúc Tâm cần thêm thời gian để điều tra, còn hiện tại, bước tiếp theo là phải tính toán xem nên "làm loạn" thế nào cho chuẩn.
Vừa bước ra ngoài không xa, khách mời dự tiệc hầu như đã đến đông đủ, ai nấy đều đang trò chuyện rôm rả. Vân Trúc Tâm vẫn là tâm điểm chú ý nhất của buổi tiệc.
Việc biết mình chưa bị đánh dấu khiến bước chân cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, tâm trạng cũng bắt đầu tươi tỉnh lên một chút.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy ba giây sau, "gói quà lớn" từ những kẻ thích gây hấn đã dâng tận cửa. Dù biết những lời lẽ đó là đang nhắm vào nguyên thân, nhưng giờ mình đã là chủ nhân của thân thể này, Vân Trúc Tâm vẫn cảm thấy tức nổ đom đóm mắt!
Hai tên tra Alpha kia dám không kiêng nể gì mà đứng đây sủa bậy không ngừng. Quản gia Tống Dễ vừa liếc nhìn sắc mặt Vân Trúc Tâm là biết ngay thiếu gia nhà mình định làm gì.
Trúc Tâm thiếu gia vốn bị ép cưới, đã đập phá đồ cổ trong phủ suốt mấy ngày đêm để gây áp lực với lão gia nhưng không thành, cuối cùng mới hậm hực cam chịu.
Trong lòng cậu đang nghẹn một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, ở Vân phủ chẳng ai dám chạm vào cái vảy ngược này, nay lại có hai kẻ không có mắt đ.â.m đầu vào họng súng.
Ây, đây đúng là chuyện tốt!
Phải để thiếu gia xả giận thì hôn lễ mới có thể tiến hành thuận lợi được. Nghĩ đoạn, ông đích thân bưng hai chai vang đỏ đắt tiền đi tới.
“Vân Trúc Tâm, cậu điên rồi à? Có biết lão tử là ai không?”
Gã Alpha vừa mỉa mai chuyện "đổ vỏ" tức nổ đom đóm mắt, thẳng thừng lật mặt.
Vân Trúc Tâm cười khẩy, khinh miệt lườm lại. Đánh một con ch.ó sủa bậy thì cần gì phải nhìn mặt chủ?
Chậc, Alpha trong giới giờ loại rác rưởi nào cũng có sao?
Lại còn để thiếu gia phải tự tay thu xếp. Quản gia Tống nhìn hai gã thảm hại, mặt không đổi sắc hỏi:
“Thiếu gia, ngài còn dặn dò gì không?”
“Quản gia Tống, giới thiệu chút đi.”
Vân Trúc Tâm hất cằm, chỉ cần quản gia nói ra thân phận của hai tên này, cậu sẽ dồn toàn lực sỉ nhục bọn họ, làm ầm lên để lão gia mất mặt mà hủy bỏ hôn lễ.
“Thiếu gia, hai vị này...”
Trong lòng quản gia Tống rõ như gương, một kẻ là tam công tử thương trường Minh Ni, kẻ kia là tứ công tử giải trí Phong Hành, đều là những nhân vật tầm thường.
Lão gia đã dặn, tại hôn lễ tuyệt đối không để thiếu gia có cơ hội làm loạn. Ông thừa biết cậu muốn cãi vã lớn để phá hỏng đại cục.
“Không quen biết ạ.”
Quản gia Tống chân thành giải đáp.
“Chắc là mèo hoang chó dại nào đó lẩn vào thôi, để tôi gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài.”
Ông phục vụ vô cùng chu đáo.
“Nhanh lên đi, tôi ghét nhất là nghe mấy con ruồi cứ vo ve bên tai.”
Vân Trúc Tâm nghẹn họng, mất đi cơ hội làm lớn chuyện, đành tặc lưỡi nới lỏng cà vạt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Các người...!”
Hai gã Alpha phẫn nộ tột cùng nhưng không dám ho một tiếng, vì động tĩnh ở đây đã thu hút quan khách xung quanh. Bọn họ cũng biết lời nói lúc nãy đã đắc tội Vân gia, chỉ có thể nghiến răng nhìn bóng lưng Vân Trúc Tâm rời đi.
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Quản gia Tống vẫy tay gọi bảo vệ, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: “Thiếu gia, hôn lễ của ngài sắp bắt đầu rồi.”
“Biết rồi.”
Vân Trúc Tâm bực bội đáp, đón nhận ánh mắt của khách khứa mà thản nhiên đi về phía trung tâm. Hiện trường là một biển hoa rực rỡ nhưng cậu chẳng buồn nhìn, sơn hào hải vị hay rượu ngon cậu cũng chẳng màng.
Một Omega như cậu lại đi cưới một Alpha, nói cách khác là để tên phản diện Alpha ở rể Vân gia.
Chuyện hời thế này bao nhiêu Alpha thèm muốn không được, nhưng tên phản diện thì không. Anh vốn đã có người trong mộng, lại còn nặng tình sâu nặng với nhân vật chính Omega của nguyên tác.
Dưới tấm rèm lụa màu xanh biển mộng mơ, bóng dáng của nhân vật chính còn lại trong hôn lễ hiện lên mờ ảo. Anh đang ngồi bên bàn tiệc, nhấm nháp một miếng bánh, dáng vẻ u sầu thầm lặng.
Tất nhiên, ở đây cậu chẳng quen ai, thôi thì ngồi ăn chút gì lấp bụng chờ cử hành hôn lễ vậy.
Kế hoạch tiếp theo của Vân Trúc Tâm: Phải chọc giận tên phản diện Thẩm Phục.
