Thanh mai trúc mã là một người tốt

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi xem xong vài câu trả lời có lượt tương tác cao, tôi im lặng tắt điện thoại.

[Chi tiền. Con trai sẵn sàng chi tiền vì bạn thì chắc chắn là có ý đồ với bạn rồi, còn là muốn "ăn nhanh" hay là thích thật lòng thì phải xem lại nhân phẩm mới phân biệt được.]

[Bất kể nam hay nữ, khi thích một người đều sẽ không nhịn được mà muốn xích lại gần đối phương, tạo ra những va chạm cơ thể, đó là lẽ thường tình.]

Chuyện chi tiền thì không rõ lắm, tôi và Triệu Thước Niên trước nay sinh hoạt phí đều chia đều.

Còn quà sinh nhật, quà Giáng sinh, quà năm mới này nọ thì đều có qua có lại, không tính là chi tiền cho đối phương được nhỉ?

Với lại hai đứa tôi dường như cũng chẳng có đụng chạm cơ thể gì...

Phải không?

Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.

Tôi chột dạ một cách lạ lùng, giấu tịt điện thoại xuống dưới gối.

"Vào đi ạ."

Triệu Thước Niên đẩy cửa bước vào, có chút khó hiểu: "Gia Thời, sao tự nhiên cậu lại đóng cửa? Ra ăn cơm đi."

Bình thường tuy hai đứa ngủ phòng riêng nhưng cơ bản không bao giờ đóng cửa phòng.

Tất nhiên, trừ những lúc làm "việc tay chân" riêng tư ra.

Trong suốt ba năm qua, chỉ cần sau mười giờ tối, cửa phòng đối phương đóng lại thì chúng tôi sẽ không làm phiền nhau.

Đó là sự ngầm hiểu giữa những người đàn ông trưởng thành.

Nếu cửa vẫn mở, có nghĩa là người kia có thể ra vào tùy ý.

Hai thằng đàn ông con trai, quan hệ tốt như vậy, đến tắm còn tắm chung rồi, chẳng còn chút riêng tư nào đáng nói.

Tôi vội vàng bò từ trên giường xuống: "Không có gì, em tiện tay đóng thôi."

Triệu Thước Niên nhíu mày nhìn tôi, sải bước tiến lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên bụng tôi.

"Có phải cậu lại đau dạ dày không?"

Tôi đã sớm quen với những va chạm cơ thể với Triệu Thước Niên.

Nhưng lúc này, trong đầu bỗng lóe lên câu trả lời vừa đọc được trên mạng, tôi âm thầm tránh né bàn tay của anh ấy.

"Không có, em chỉ là nằm chơi điện thoại một lát thôi."

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Triệu Thước Niên chậm chạp hạ xuống.

"Chơi điện thoại sao phải đóng cửa, đang nhắn tin với người mình thích à?"

Tôi giật nảy mình: "Em đào đâu ra người mình thích chứ, em chỉ là tùy tiện lướt mấy ứng dụng thuê nhà, xem có ai muốn ở ghép không thôi."

Triệu Thước Niên im lặng một thoáng, lúc lên tiếng lại, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Tôi còn chưa đi mà cậu đã nóng lòng tìm người khác thế rồi?"

Tôi rùng mình.

Lời này nghe sao mà lạ thế không biết.

Tôi bật dậy nhảy khỏi giường: "Rõ ràng là anh bỏ rơi em, sao nói như kiểu em đuổi anh đi không bằng."

Ánh mắt Triệu Thước Niên tối sầm lại: "Nói bậy gì đó, tôi chỉ là đổi chỗ ở thôi, chứ có phải không quản cậu nữa đâu."

Hai đứa vừa nói vừa đi ra phòng ăn, tôi ngồi phịch xuống cái đệm lót hình cu Shin của mình, trước mặt là bát cơm đã xới sẵn và bộ đồ ăn đã bày biện chỉnh tề.

"Bình thường sau khi tan làm hai đứa mình còn chẳng gặp mặt nhau được, anh quản em kiểu gì?"

Triệu Thước Niên giống như đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, giọng điệu thản nhiên.

"Sau này mỗi cuối tuần tôi đều sẽ qua nấu sẵn đồ ăn cho tuần tới cho cậu."

"Phụt——"

Hạt cơm tôi vừa lùa vào miệng phun sạch ra ngoài.

"Không, không cần đâu, thế thì phiền phức quá..."

Triệu Thước Niên đưa khăn giấy cho tôi: "Không phiền, nửa buổi chiều là xong thôi."

Trong lòng tôi bỗng lướt qua một luồng điện lạ kỳ.

Muốn mở miệng từ chối, nhưng lại không cưỡng lại được sự cám dỗ từ tay nghề nấu nướng của Triệu Thước Niên.

Tối thứ Sáu vui vẻ, rõ ràng trên bàn toàn là món tôi thích, đến đồ uống cũng đúng vị tôi yêu, vậy mà tôi lại ăn với tâm trạng nặng nề, cực kỳ khổ sở.

Một mặt là vì buồn khi Triệu Thước Niên sắp dọn đi, mặt khác là...

Anh ấy không lẽ thật sự thích tôi chứ?

 

back top