Triệu Thước Niên nhảy việc rồi.
Lúc đầu biết anh ấy có ý định này, lòng tôi cũng không d.a.o động lắm.
Dù sao thì nước chảy chỗ trũng, người hướng tầm cao, một người ưu tú như anh ấy vốn dĩ không nên cứ kẹt mãi ở cái công ty nhỏ này.
Nhưng khi anh ấy nói, để tiết kiệm thời gian đi làm, anh ấy sẽ chuyển đến căn hộ của công ty mới, trời đất trong tôi như sụp đổ.
"Đậu xanh, anh dọn đi rồi thì chẳng phải em thành kẻ cô độc một mình sao?"
Không chịu nổi cú sốc này, tôi nằm lăn lộn trên thảm phòng khách ăn vạ.
"Anh đi rồi, ai nấu cơm cho em, ai chơi game cùng em đây!"
Triệu Thước Niên đang bận rộn trong bếp, nghe vậy chỉ im lặng ngẩng đầu liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục băm thịt.
Tôi chìm đắm trong nỗi đau sắp mất đi người bạn cùng phòng "ngũ hảo" này mà không thể tự thoát ra được.
"Hay là em dọn đi cùng anh luôn nhé, ký túc xá công ty anh có cho người ngoài thuê không?"
Triệu Thước Niên phì cười: "Tất nhiên là không rồi, ngốc à? Cho người ngoài thuê thì sao gọi là ký túc xá nữa?"
Tôi bĩu môi.
"Em biết là không được mà, em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Hay là mỗi ngày sau khi tan làm, anh nhét em vào vali rồi xách vào trong, chắc không ai đi kiểm tra phòng đâu nhỉ?"
Triệu Thước Niên lườm tôi một cái đầy ẩn ý, thở dài bất lực rồi cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
Tôi tò mò tiến lại gần, rướn cổ nhìn lên thớt: "Anh lạch cạch nãy giờ làm gì thế... Ôi trời, nhiều thức ăn vậy, tối nay có bạn nào đến nhà mình ăn cơm à?"
Tay cầm d.a.o của Triệu Thước Niên khựng lại.
"Không có, chỉ có hai chúng ta thôi."
"Thế mà anh chuẩn bị nhiều thế, lại còn nhào bột định gói sủi cảo nữa? Chừng này đủ cho mười mấy người mở tiệc rồi đấy."
Triệu Thước Niên bình thản bật bếp, đổ dầu.
"Ngày kia tôi phải chuyển đi rồi, tôi chuẩn bị trước đồ ăn tuần tới cho cậu, cấp đông trong tủ lạnh, lúc ăn chỉ cần hâm nóng lại thôi."
"Tuy không ngon bằng đồ tươi nhưng vẫn sạch sẽ hơn đồ gọi bên ngoài. Đều là đồ tôi tự làm, tốt hơn mấy món chế biến sẵn ngoài tiệm."
"Tôi chia sẵn vào từng hộp nhỏ rồi, lúc ăn cứ thế lấy ra bỏ vào lò vi sóng, tuyệt đối không được đậy nắp, nhớ chưa? Không biết làm thì gọi video cho tôi."
Tôi ngây người tại chỗ, hồi lâu không phản ứng kịp.
Đến khi định thần lại, tôi cảm động đến mức không biết phải làm sao, trực tiếp lao tới ôm chầm lấy eo Triệu Thước Niên từ phía sau.
"Anh Niên, anh đối với em tốt quá."
Cơ thể Triệu Thước Niên cứng đờ trong chốc lát, khối cơ bụng dưới tay tôi bỗng trở nên căng chặt, rắn rỏi.
"Buông ra, bếp đang cháy, đừng nghịch."
Bếp núc là nơi quan trọng, tôi không dám làm càn, ngoan ngoãn buông tay.
"Anh Niên, anh đúng là người tốt."