Thời gian như ngưng đọng.
Cả thế giới chỉ còn lại bộ lông đuôi đang run rẩy dữ dội của tôi và Mặc Tiêu đang đứng trước vùng sáng tối đó.
Hắn quay người lại, hoàn toàn đối diện với tôi.
Tôi nhìn rõ ánh mắt của hắn.
Trong đó cuồn cuộn sự kinh ngạc, sững sờ, và cả một chút... bất lực kiểu "quả nhiên sẽ thế này"?
Tôi cứng đờ tại chỗ, đuôi vẫn đang run theo bản năng.
Nội tâm đã phun trào núi lửa:
Xong rồi! Tiêu tùng rồi! Lam Lam ơi, danh tiếng hai đời của mày thế là đổ sông đổ biển!
Nỗi nhục của nhân loại! Cặn bã của giới khổng tước! Mày cư nhiên xòe đuôi với hắn!
Lại còn xòe rực rỡ như một đóa hoa hướng dương nở rộ nữa chứ!
Bây giờ tôi thu đuôi lại, giả vờ như bị chuột rút thì có kịp không?!
Cứu mạng! Ai đó chặt quách cái đuôi làm trò cười cho thiên hạ này của tôi rồi đóng gói quăng ra khỏi vườn thú giùm đi!
Ngay lúc tôi đang xấu hổ đến muốn chết, nghiêm túc cân nhắc xem có nên dùng mỏ mổ một kẽ nứt dưới đất để chui xuống không thì ——
Mặc Tiêu cử động.
Hắn tiến lên một bước nhỏ, cực kỳ, cực kỳ chậm rãi.
Động tác vẫn tao nhã như cũ, nhưng dường như... có chút ngập ngừng?
Sau đó, dưới cái nhìn trân trối đến nghẹt thở của tôi.
Hắn hạ thấp thân mình, sống lưng cong lên một độ cong mượt mà đầy sức mạnh, ngay tiếp đó ——
"Rào ——————!!!"