Sau Khi Xuyên Thành Khổng Tước, Tôi Đã Xòe Đuôi Với Người Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày sau hỏa hoạn giống như được lọc qua một chiếc sàng, chỉ để lại những hạt cát vàng nhỏ bé và ấm áp nhất. Nhà mới không lớn nhưng hướng nắng. Tôi và Mặc Tiêu nhanh chóng tìm thấy nhịp điệu mới.

Hắn vẫn chiếm vị trí phơi nắng tốt nhất, tôi vẫn sẽ sán lại gần. Điểm khác biệt là hắn không còn chỉ mặc định cho phép nữa, đôi khi thậm chí còn dùng cánh nhẹ nhàng lùa tôi vào giữa một chút.

Trong thức ăn anh Trần gửi tới luôn có vài quả nho to nhất, tím nhất. Mặc Tiêu sẽ tự nhiên mổ một quả nhỏ trước, rồi nhìn tôi một cái.

Tôi sẽ hiểu ý mà ăn hết số nho hắn để lại cho mình, rồi đẩy mấy hạt khô hắn thích nhất trong chậu qua.

Rỉa lông đã trở thành thói quen hằng ngày không cần bàn cãi. Buổi chiều, khi nắng đẹp nhất, chúng tôi sẽ rỉa lông cho nhau.

Khi mỏ của hắn lướt qua lớp lông tơ mới mọc trên lưng tôi, lực đạo sẽ đặc biệt nhẹ nhàng.

Đến lượt tôi, tôi sẽ cố gắng bắt chước sự tỉ mỉ của hắn, chăm chút cho dải ngân hà xanh đen trên người hắn ngày càng rực rỡ hơn.

Thỉnh thoảng mổ trúng cùng một chỗ, mỏ chạm nhau, liền khựng lại một chút rồi coi như không có chuyện gì mà tiếp tục.

Ngoài cửa sổ quan sát, anh Trần vẫn đang ghi chép. Nhưng nụ cười trên mặt anh ấy ngày càng giống như đang nhìn con cái nhà mình. Trong sổ ghi chép của anh ấy viết đầy những từ như "ổn định", "ăn ý", "hành vi bạn đời cố hóa ở mức độ cao".

Mọi thứ đều bình yên đến lạ lùng. Cho đến một buổi hoàng hôn nọ, ráng chiều rực rỡ như đêm hỏa hoạn đó nhưng lại ấm áp và vô hại.

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên cành đậu. Mặc Tiêu đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong ý nghĩ vẫn bình thản không gợn sóng: "Lam Lam."

"Ơi?"

"Nghĩ kỹ chưa?"

 

back top